17
Bác sĩ Park chuyển công tác , em phải lên tận vùng núi sâu xa để làm một thời gian có thể gọi là dài , 1 năm . Em đắn đo lắm vài ngày mới có thể nhắn cho Hyelin một tin nhắn :
- Chị , tôi sắp chuyển công tác lên núi X ! Sau này thỉnh thoảng có thể xuống gặp mời chị cà phê được nhé?
Hyelin nhận được tin nhắn , trái tim cô chợt nhoi nhói lên , lòng cô hụt hẫng.
Hơn cả tháng rồi , công việc đã vơi bớt , vài ngày gần đây , các cô đã cùng nhau đi biển , đi coffee , đi hát hò , đi ăn, mỗi tối rảnh đều sắp lịch hẹn gặp nhau. Tuy vậy , cả hai vẫn chưa nói lời yêu thương , tất cả chỉ dần lại ở mức bạn bè . Junghwa chính xác là mong chờ , cô tự tin có thể cùng người con gái này vượt qua rào cản gia đình. Hyelin vẫn còn lo sợ rằng cô vẫn chưa có gì ổn định thật sự , lo rằng em chỉ xem cô là bạn , nếu nói ra , em sẽ kinh sợ mà xa lánh cô , lúc ấy , biết phải làm sao ?
Lúc này đã là tầm 4:00 pm , Junghwa bước từ thang máy ra sảnh bệnh viện , bắt gặp một cảnh tượng không mấy vui với cô. Seo cảnh sát đang tán chuyện với một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy nhìn chị ta thật trìu mến. Tại sao chị ta lại ở đây ? Hôm nay đâu có hẹn ?
Thấy Junghwa , mắt Hyelin rực sáng , vội vã kêu :
- Jung Jung , tôi ở đây , ở đây !
Junghwa quay lại , nén hết sự tức giận , nhưng lại dùng kính ngữ hoàn toàn xa lạ đối đáp Hyelin :
- Chào chị , chị đi đâu vậy ? Đoạn quay sang gật đầu chào người con gái kế bên.
Hyelin hơi bất ngờ , hôm nay em ấy sao vậy ?
- Tôi đến tìm Jung ! Muốn mời Jung đi ăn , tôi tìm được một quán ăn rất ngon nha !
Junghwa nghe vậy , sự buồn bực được vơi bớt nhưng là vẫn không thoải mái :
- Hôm nay , tôi có việc bận , đành hẹn cảnh sát Seo hôm khác .
Nói rồi Junghwa vội rời đi . Cô gái kế bên dường như hiểu được sự tình nên rút lui , chào người chị khoá trên bản thân thầm mến rất lâu buồn buồn quay đi. Hyelin cảm thấy hơi ngạc nhiên , hai người này rốt cuộc là bị sao vậy a ?
Hyelin buồn bã chạy về , ngang qua công viên , thấy bóng dáng thân thuộc đang ngồi trong công viên một mình , em ấy hình như đang không vui , liền đậu xe rồi chạy xuống , vừa bước gần tới gốc cây sau lưng Junghwa , cô thấy một người con trai đem nước tới cho cô ấy , cô ấy cũng không chối từ nhận lấy rồi ngả đầu lên vai người nọ.
Hyelin lùi lại một bước , toàn thân run rẩy , cảm nhận được sự đau buốt trong tim từng đợt từng đợt. Quay đi , trong lòng Hyelin như ngàn nhát dao đâm vào , nước mắt cứ vậy tuôn rơi.
Bầu trời đêm ấy ảm đạm lắm , không còn sáng như mọi hôm nữa. Hyelin và Junghwa , tổn thương trong lòng họ cứ vậy tăng lên , Junghwa chờ Hyelin nhắn tin , Hyelin lại sợ bản thân phiền đến em. Cứ vậy , tới ngày Junghwa đi , Hyelin hôm ấy cứ như mất hồn , xin nghỉ phép , lặng lẽ theo em từ nhà đến sân bay , nhìn đoàn người đông đúc tiễn em , có cả người hôm nọ , trái tim vô thức vang lên những đớn đau thấu trời. Khi chỉ còn lại một vài người xung quanh em , mà họ cũng đi đâu đó . Hyelin không nhịn được nữa , khẽ bước tới , đôi mắt hốc hác chứa đựng những điều đau buồn kêu khẽ :
- Junghwa, em đi mạnh khoẻ nhé .
Junghwa quay lại , xót xa , đau lòng nhìn chị . Con người này vài ngày không gặp sao lại như xác chết thế này ! Đúng là .. . Em biết cô đi theo em , em biết cô dõi theo em những ngày qua , chỉ là em không biết tại sao không tìm em , không đứng trước mặt em , không nói câu em muốn nghe nhất ! Bây giờ đã trễ rồi , một chút nữa , em với cô cách nhau hơn mấy ngàn cây số , vài năm tháng xa cách cũng đã đủ khiến yêu đương những ngày qua phai tàn ! Đau lòng ! Junghwa mỉm cười :
- Được, chị cũng giữ sức khoẻ , sống hạnh phúc!
Nước mắt vô thức lăn dài , Junghwa vội quay đi . Hyelin bất động bần thần một lúc , cô cũng khóc, rượt theo Junghwa nhưng đến chỗ soát vé bị ngăn lại cô la lớn :
- Junghwa, em đứng lại , chị thích em , rất thích em !!
Junghwa dừng lại , nở một nụ cười mãn nguyện !.. Cuối cùng thì chị ấy cũng nói ra , nhưng trễ vậy rồi , không còn cơ hội nữa rồi ! Junghwa quay lại , bóng dáng cao gầy , nước mắt chảy trên gương mặt thanh tú , môi em mấp máy :
- Tạm biệt , Seo Hyelin , em cũng thích chị , sống tốt.
Nói rồi quay đi dứt khoát để lại Hyelin hoang mang một mình , bóng hình đó , nụ cười đó ,dòng nước mắt đó mười năm sau vẫn còn ám ảnh Hyelin mãi.
***
- Này, sao lại khóc vậy hả Hyelin , em đã làm gì chị ? -Junghwa xoay gương mặt kia lại , lau nước mắt kia đi rồi hôn Hyelin một cái , tức giận không hiểu !
- Chị nhớ về lúc em chào tạm biệt chị ở sân nay ý , cả đời tưởng không thể gặp lại em nha !
Hyelin dụi đầu vào ngực Junghwa , làm nũng. Junghwa nổi điên !
- Đồ điênnn , chị còn dám nói ư . Một thời gian dài không nói , đến lúc người ta đi rồi thì nói.
Junghwa nhớ lại , lúc mà lên đây rồi , một tháng trời chị ấy không thèm liên lạc nhắn tin , em cô đơn muốn chết , nhớ chị ấy nhưng bản thân cũng rất đáng trách khi một tin nhắn cũng không dám nhắn .
Một buổi chiều , em đi thăm bệnh nhân , bỗng cửa mở ra , mùi hương quen thuộc , em quay lại . Là chị , chính là chị ! Chị ấy bước tới ôm em vào lòng , gật đầu chào mọi người . Khoé mắt em cay lắm rồi !
Hyelin ôm chặt em vào lòng thủ thỉ :
- Chị nhớ em , rất nhớ em Jung Jung!
Junghwa khóc , khóc thật lớn , nước mắt thi nhau chảy . Hyelin nói tiếp :
- Hôm đó , ở sân bay là chị nói dối !
Junghwa ngưng khóc , mở to mắt nhìn Hyelin :
- Chị..chị..
Hyelin cười :
- Chị thật ra không thích em , chị yêu em , yêu thích em ngay từ những ngày đầu , SEO HYELIN YÊU PARK JUNGHWA.
Junghwa ngại đỏ cả mặt. Trong phòng ai nấy đều vỗ tay xuýt xoa nhìn hai nữ nhân xinh đẹp trước mặt , có chút tiếc nuối.
Ở́ ngoài cửa đông nghịt người , sự kiện này làm chấn động hầu như hết cả bệnh viện nhỏ này.
Hàng trăm người đều hô to :
- Hôn đi , hôn đi , hôn đi ...
Hyelin hôn Junghwa , hôn thật sâu , hôn cho những ngày xa cách , những nỗi nhớ dai dẳng , những cố gắng đế được chuyển công tác lên đây cùng em !
Junghwa đáp trả Hyelin mãnh liệt . Cô gái trước mặt này tuy có chút ngốc nghếch nhưng rất chân thành , đặc biệt rất thương em , chị ấy chấp nhận.lên.đây khổ cực cùng em , thật làm Junghwa cảm động !
***
Sau này đi làm mọi người vẫn hay trêu Junghwa làm em đỏ mặt , thỉnh thoảng , Hyelin ở trước mặt mọi người còn hay hôn nhẹ lên má em một cái rồi mới chịu về làm em xấu hổ không có chỗ chui.
Hyelin cùng Junghwa ở một chỗ , những buổi tối , tay trong tay ngồi trước hiên nhà tựa đầu vào nhau , ngắm sao trời . Thật hạnh phúc. Hyelin là nội trợ chính , Junghwa phụ chị làm việc nhà , nói phụ vậy chứ Hyelin đều không để em đụng tới việc gì , chị sợ em áp lực công việc !
Junghwa thương Hyelin , một chút nữa là đánh mất nhau rồi.
Tối ngủ ,Junghwa đều chui sâu vào lòng chị , ấm áp , dễ chịu , an toàn. Hyelin thường hôn em một cái rồi mới ngủ .
Cả hai người không ai nói đến việc sau này , hiện tại đều cùng nhau cảm thụ hạnh phúc hiện tại !
***
Ba của Junghwa tán Junghwa một cái , em té xuống sàn ! Quát vào mặt Hyelin
- Biến khỏi đây , tôi không cho phép nó lấy cô !..
..
***
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top