16

Cô là cảnh sát , em là bác sĩ. Trong một lần truy đuổi tội phạm , Seo Hyelin đã bị hắn chém một nhát ngay bả vai , ngay lập tức tự bản thân cô sơ cứu , xé phần áo ngang bụng đang mặc , Hyelin quấn chặt lại rồi tiếp tục truy bắt tên đó , hẻm cụt , tên tội phạm không thể trốn thoát , hai đòn hiểm của Hyelin được tung ra khiến hắn chỉ còn giơ tay xin hàng.
Dò xét một lượt từ trên xuống dưới , Junghwa nhìn chị , tim bỗng đập loạn xạ như còn đang mơ ngủ gặp thiên thần . Người con gái trước mặt , khuôn mặt cân đối , thanh tú , đôi mắt to tròn đượm một vẻ buồn man mác , sóng mũi cao dài , môi chị nhìn mềm mại và chỉ có một lớp son rất nhạt , rất nhạt , vậy mà nhiêu đó cũng đủ tô điểm 10 cho cả khuôn mặt. Thân hình chị có chút hơi gầy , nơi áo bị xé khiến Junghwa xém xíu nữa là sặc máu , cô cũng là con gái mà nhưng sao chị ấy lại sexy như vậy nhỉ !
- E hèm , tôi chỉ bị thương ngay bả vai , em lại nhìn thấu hết cả người như vậy , thật có chút kì lạ nha , đã đủ chưa ấy ơi !
Hyelin đang mệt mỏi sau một đêm dài , lại phải ngồi nghiêm chỉnh để cô bác sĩ xinh đẹp đây làm việc , vậy mà em ấy lại cứ chăm chăm nhìn cô khiến bản thân Hyelin không khỏi thắc mắc , một chút thú vị về em ấy len lỏi trong cảnh sát Seo.
Junghwa đỏ hết cả mặt , ngượng chín người , lắp bắp :
- Tôi là.. đang .. khám , chị.. chị cứ ngồi yên một chút đi , tôi chỉ sợ có chỗ trầy xước..
Hyelin im lặng ngắm em , gật đầu nhẹ nhìn Junghwa lúng túng tiếp tục công việc , bật cười trong lòng , hiện tại đã khuya rồi , người trước mặt trong bộ áo blue trắng nhìn thật thanh nhã , em ấy rất xinh đẹp , thân hình cực kỳ cân đối , sóng mũi cao thật cao , đôi mắt to tròn đen láy , khuôn miệng xinh đẹp lại quyến rũ . Đây nếu không phải thiên thần trên thiên đườngchắc chắn là ma nữ xinh đẹp nhất địa ngục nha.
- Sao lại để vết thương tiếp xúc với băng bẩn lâu như vậy , nhiễm trùng nặng rồi đó , hiện tại tôi đã sơ cứu , tạm ổn đến sáng mai , chúng tôi sẽ tiếp tục việc khâu vết thương . Chị cảnh sát đây có thể nằm nghỉ ngơi , người nhà chị đâu ?
Hyelin lặng người một chút , từ nhỏ đã là trẻ mồ côi , chán ngán với bốn bức tường cô nhi viện , cô trốn ra ngoài , gặp được gia đình của chị , hiện tại là chị gái nuôi của cô , Ahn Heeyeon , nhận nuôi. Từ đó , sau khi nghe về ước mơ của chị mình , Hyelin cũng nuôi dưỡng ước mơ bắt người xấu , bảo vệ hòa bình , làm một cô cảnh sát chuyên nghiệp , nghĩa hiệp . Hiện tại , hai chị em cô đều đã thực hiện được ước mơ , chị ấy đang nhận nhiệm vụ ở một nơi khá xa nên chắc chưa biết . Ba mẹ đã mất khi cả hai lên trung học . Hyelin nhìn Junghwa rồi khẽ cười :
- Thưa em bác sĩ , chị tôi đang ở xa nên hiện tại chưa có người thân , tôi có thể tự nghe về bệnh tình của mình  chứ ?
Junghwa biết người trước mặt đang chọc ghẹo mình , ngại ngùng liếc chị một cái :
- Được , thưa chị !
Junghwa ra khỏi cửa nhẹ nhàng khép cửa lại , tự hỏi mình cảm giác với người kia là gì ? Trước đây cô chưa trải qua bao giờ nha , đỏ mặt , tim đập nhanh , những gì từ chị ấy nói ra đều thanh thoát nhẹ nhàng , cũng phải , trước tới giờ , Junghwa chưa yêu ai cả , nàng chỉ mới 20 tuổi , có thể nàng đã quen một ai đó nhưng cảm giác đó cũng chỉ là sự yêu thích , quý mến trong một thời gian ngắn không thể gọi là yêu . Không lẽ bản thân đã trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết ?? Chỉ mới gặp một lần ?? Là con gái ?? Junghwa nhanh chóng lủi về phòng , tiếp tục giấc ngủ của mình để quên đi cái cảm giác kia , thật đáng sợ nha.
Còn lại một mình , Hyelin cảm giác căn phòng này thật yên ắng , người kia vừa rời đi , mùi hương còn sót lại cứ quanh quẩn bên cô , khiến cô cảnh sát cứ quyến luyến thế nào ấy . Em ấy thật xinh đẹp , lại còn đáng yêu . Được một lúc nghĩ về Junghwa, Hyelin thiếp đi vì mệt .
Đêm ấy , có cả hai người trong giấc ngủ đều thấy đối phương , lâu lâu lại mỉm cười.
Sáng hôm sau , Junghwa thức dậy , đêm qua mơ thấy chị ấy , chuyện gì đâyyy ??? Xong vệ sinh cá nhân liền qua phòng bệnh kia , thấy người đang ngủ , cảnh trong phòng thật yên tĩnh nha , như một bức tranh vậy . Junghwa không nỡ đánh thức ! Hyelin trong mơ thấy em bác sĩ đang chơi rượt đuổi với mình khi cả hai đang hẹn hò ở công viên liền nói mớ khẽ : '' Bác sĩ , em đứng lại ''. Nhiêu đó cũng đủ để Junghwa nghe thấy , em ngạc nhiên , ngại đỏ cả mặt . Chị ta đang mơ thấy mình ?? Nhất định không phải !! Bối rối một vài giây Junghwa quyết đánh thức người trước mặt , cô lay tay chị :
- Cảnh sát Seo , gần tới giờ khâu vết thương rồi , chị dậy đi !! Cảnh sát Seo ..
Hyelin nghe được tiếng em , lại nghe được mùi hương ấy thật gần,  theo quán tính chụp cánh tay Junghwa lại mừng rỡ :
- Bắt được em rồi nhé !
...
....
.....
......
........
............
Bừng tỉnh giữa cơn mơ , Hyelin cùng Junghwa đều bất động một lúc . Em ngại ngùng đỏ mặt , cô thì khỏi phải nói , xấu hổ , lúng túng , lắp ba lắp bắp khẽ thều thào :
- Chị... Tôi .... xin lỗi , .. xin lỗi bác sĩ !
Junghwa không biết nói gì , gật gật rồi cầm phiếu khám bệnh , lại lúng túng khi tờ phiếu bị cầm ngược , xoay lại thì rớt cây bút xuống giường , Hyelin nhặt , Junghwa cũng nhặt , tay chạm tay , một luồng điện mạnh chạy qua cơ thể cả hai khiến cả hai đều giật người , Hyelin ngước lên , Junghwa cũng lại ngước lên , môi chạm môi . Lần này Junghwa giật người lùi lại , xoay ánh mắt đi chỗ khác , lắp bắp ghi ghi chép chép rồi nhìn phớt qua Hyelin :
- Cảm.. cảm ơn. Xin lỗi !
Nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Bức tượng Hyelin 5 phút sau hoá thành người , sờ môi mình , sờ tim mình , rồi sờ cả khuôn mặt , hoang mang vô định , không nhớ đường vào vệ sinh lại lủi thẳng ra hành lang , đi lang thang một lúc sực tỉnh vội chạy về phòng mình . Cả người cứ ở trên mây , khác hẳn một Seo cảnh sát phong độ ưu tú sắc bén thường ngày. Hyelin nghĩ : '' Cô yêu rồi chăng ?? '' . Tự nghĩ tự cười , có người tay sờ môi mãi . Có người đang khâu vết thương thấy người kia không nghiêm chỉnh vừa thẹn vừa giận nhưng vẫn rất nghiêm túc trong công việc.
Không mấy chốc , vết thương được khâu xong vừa cẩn trọng lại vừa đẹp khiến Hyelin cứ xuýt xoa :
- Bác sĩ nhất định là rất rất giỏi nha , vừa khâu , tôi liền hết đau.
Hyelin nói rồi gồng tay lên chứng tỏ mình nói thật . Thật xui xẻo , vết thương gập lại đau đến xanh mặt nhưng vẫn cố cười , may mắn là không đứt chỉ. Junghwa nhìn chị , vừa tức giận vừa buồn cười. Đây là cảnh sát hay đứa bé lên 3 nhỉ ?
- Chị thật không đứng đắn nha , phải nhẹ nhàng với vết thương chứ , vừa khâu không được vận động mạnh biết chưa !
Junghwa nói như ra lệnh , nghiêm túc nhìn Hyelin , ai đó mặt tiu nghỉu gật gật . Junghwa lúc này cảm thấy người trước mặt rất rất đáng yêu , trong lòng bỗng lâng lâng cảm giác hạnh phúc vui vẻ.
Hyelin mấy ngày ở lại bệnh viện , cứ sáng sáng lại thức sớm , lại khu vực phòng bác sĩ ngắm Junghwa ngủ rồi chờ đến lúc Jung vào phòng khám cho mình thì : '' Jung ơi Jung à , tôi đói quá , hôm qua vừa xuống căn tin nay lại quên đường , Jung dẫn tôi đi ăn đi , tôi mời Jung buổi sáng nha ''
Lúc đầu em vẫn còn ngại , từ chối nhưng rõ ràng là chị ta ,Seo Hyelin, đáng yêu thì là có thật nhưng có cái thật hơn , da mặt chị ấy rất dày . Mỗi ngày mỗi ngày đều mời em đi ăn nha , mỗi lúc em không có ca trực đều nghe lại là Hyelin tiu nghỉu đi lại một mình buồn hiu , như đứa trẻ bị giật mất cây kẹo . Thật đáng buồn cười lại vừa thật đáng yêu. Thế là tần suất Junghwa tăng ca mỗi ngày một cao . Các bác sĩ y tá bắt đầu đặt dấu chấm hỏi. Mỗi buổi trưa , Hyelin cùng Junghwa thong dong rời khỏi bệnh viện đến một quán ăn gần đấy để ăn , uống cafe . Chiều đến , Junghwa bận thì thôi , còn lại đều là ở trong phòng của bệnh nhân có tên Seo Hyelin trò chuyện , đôi khi người ta qua lại thấy cảnh sát Seo đang làm trò con bò , bác sĩ Park cười như được mùa . Tối tới , họ hát cho nhau nghe , nói về những điều đối phương muốn biết . Cứ như vậy , cả bệnh viện đều truyền tai nhau rằng . Nàng bác sĩ và cô cảnh sát kia đang có mối quan hệ mờ ám nha.
Tiệc nào rồi cũng phải tàn. Hyelin được xuất viện , dường như bệnh nhân cũng không muốn về nhà , phía bác sĩ thì ngoài mặt ra vẻ như đã đuổi được tà nhưng trong lòng thấy luyến lưu , buồn buồn , trống rỗng. Vậy là mỗi sáng không được nghe : '' Jung ơi Jung à '' nữa , tối cũng không ai hát nghe. Nghĩ đến đây khẽ thở dài , xin sđt của nhau là một chuyện , thời gian lại là chuyện khác . Em là bác sĩ , cô là cảnh sát , mỗi ngày công việc mỗi đổ về , nếu được như thời gian qua , chắc không thể nào nha.
Hyelin xuất viện liền mỗi ngày đều có thật nhiều việc , họ nhắn tin với nhau không nhiều bởi gần đây , số vụ gây án và buôn lậu đang gia tăng . Hyelin bị vướng vào rắc rối mới , Jung lại không có thời gian nghỉ ngơi . Một buổi tối , Hyelin sau khi xong việc ở cơ quan, lái xe đi tuần đêm , bản thân không định vị được hướng đi nên chọn theo lối trái tim mà rẽ , được một lúc , cô dần lại , nhận ra đây là bệnh viện , lòng ngập tràn nỗi nhớ em , không phải không nhắn tin , nói chuyện là có thể quên , mỗi sáng thức dậy đều nghĩ về em ấy , tối ngủ đều nhắn cho em một tin chúc ngủ ngon , dường như đây là thói quen khiến Hyelin hạnh phúc. Cô thật ra là yêu em mất rồi! Hyelin tựa cửa xe nhìn lên căn phòng thân thuộc mà khi còn ở đây không biết đã vào bao nhiêu lần,  khẽ mỉm cười , đợi khi vụ án kết thúc , sẽ nhanh chóng biến Junghwa thành của mình , có nhiều thời gian lo cho em ấy hơn !
Junghwa có vẻ trầm hơn sau khi vị bác sĩ kia rời đi , tình cảm nữ nữ đã được đồng thuận rồi nhưng khi bản thân đang có lại thấy hơi rụt rè lo âu , ba của em rất khó nha , chuyện như vậy thật sự Junghwa không dám chắc. Junghwa thích Hyelin , chuyện này em biết , gần đây , nhắn tin với nhau không nhiều nhưng đủ làm em có thể mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày.. Chỉ là không được nhìn thấy gương mặt có những biểu cảm đáng yêu , tiếng gọi '' Jung Jung ơi '' lại cảm giác thật trống trải. Junghwa ngồi bên cửa , kéo rèm ngắm sao lại vô tình nhìn thấy nữ nhân quen thuộc , trái tim vô thức đập liên hồi , tự nhiên em muốn khóc , may sao lại kiềm được !
Hyelin cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy em sau tấm rèm , vẫy tay chào em , sực nhớ hôm nay chưa chúc em ngủ ngon liền lấy điện thoại nhắn một tin nhắn : ''Jung à , cùng tôi thức một chút ngắm sao nhé. Em ở đó , tôi ở đây là được rồi , không cần xuống đâu. Bầu trời đẹp như vậy , nhất định có thể khiến em ngủ ngon đó ! ''
Junghwa nhận được tin nhắn , lòng em xen kẽ những ấm áp và ngọt ngào , quay xuống nhìn Hyelin rồi gật đầu , nhắn lại một tin : '' Chị mặc áo khoác vào đi , vết thương vẫn trong quá trình hồi phục , trời vẫn đang lạnh lắm đấy ! ''
Hyelin nhận được , cười híp mắt , giơ ngón cái lên , Junghwa nhìn thấy liền mỉm cười , Hyelin ngốc nghếch nhìn mãi nụ cười kia , so với sao trời kia , thật đẹp gấp tỷ lần nha !
Đêm ấy , có người tựa cửa xe ngắm một người , có người lại thật tâm nhìn lên bầu trời kia để lưu lại trong tim trọn vẹn khoảnh khắc lãng mạn tuyệt đẹp .

......
Junghwa, em đứng lại , chị thích em , rất thích em !!
Junghwa dừng lại , nở một nụ cười mãn nguyện !..
......

To be continued !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top