2. một cuộc hẹn
Chẳng biết từ lúc nào mà trong tâm trí của chàng ảo thuật gia đại tài đã tồn tại một bóng mình không cách nào xoá bỏ. Nó cứ như một hạt giống được gieo mầm sâu vào trong trái tim, đâm chồi nảy nở thành một thứ cảm xúc tuy đặc biệt nhưng lại khiến chủ nhân của nó không mấy thoải mái. Người đời gọi nó là tương tư.
Lyney chẳng mấy khi tương tư ai. Bởi y tin rằng, không có thứ tình cảm nào quý hơn tình thương của các thành viên trong gia đình dành cho cậu, đặc biệt Lynette và Freminet. Là một ảo thuật gia, một con rối trên sân khấu để mua vui cho khán giả, Lyney luôn tìm cách cử xử thật tốt, sao cho khán giả được vui vẻ. Như thế, y cũng không ngần ngại lấy lòng mục tiêu bằng khả năng ăn nói khôn ngoan, khéo léo. Bởi, bẫy ngọt thì chết ruồi.
Lyney xem việc làm người khác thích mình là một phần công việc và cuộc sống. Chính vì thế mà chẳng có loại cảm xúc nào mà y không thể nắm bắt. Dù kinh nghiệm đến thế, song, Lyney chẳng thể hiểu được cảm xúc của chính mình. Thế nhưng, cuộc sống cũng giống như một phép cộng trừ, Lynette thấu hiểu người anh trai của mình hơn cả, cô biết rằng y đang tương tư.
Chuyện phải kể về từ hơn một tuần trước, vào cái hôm mưa rào bất chợt. Cô nàng mèo trong khi đi tìm anh trai mình đã vô tình nhìn thấy y trò chuyện với một chàng trai người ngoại quốc. Lynette thừa nhận bản thân không giỏi đọc vị người khác, đặc biệt là kiểu người có chiều sâu tâm hồn như anh trai. Thế nhưng lần này, Lynette lại có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi bất thường của Lyney. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô mới có thể thấy anh trai mình vui vẻ đến vậy trước một người lạ mặt, trong giống như lúc anh và cô được Cesar chỉ dẫn, chập chững những bước đầu tiên trên con đường tự cứu lấy chính mình. Cô thấy Lyney như bừng lên một sức sống mới, một sự yêu thích, say mê hay háo hức, mong chờ, Lynette không rõ. Nhưng cô nàng mèo chắc chắn rằng, đã có thứ gì vô hình đang được sinh sôi trong con tim đầy thổn thức ấy.
_____________________________
Con người thường chỉ đến với nhau vì lợi lộc, họ tạo dựng những mối quan hệ lợi ích song phương nhằm phục vụ cho cuộc sống của riêng mình. Chẳng có mối liên kết nào có thể xê dịch khỏi vòng lặp vô tận ấy. Cả sự liên kết giữa cậu và y. Nhưng, Kinich thực sự không hiểu, Lyney đến với cậu vì mục đích gì cơ chứ?
Cậu vẫn còn nhớ tối hôm ấy, Kinich, Mualani và Kachina đã có hẹn với nhà lữ hành tại Viện Ca Kịch Epiclese để thưởng thức những vở kịch đặc sắc, mang đậm văn hoá của Thủy Quốc - độc đáo và lãng mạn. Nổi tiếng nhất trong số đó tất nhiên còn có buổi biểu diễn ảo thuật của cặp song sinh Lyney và Lynette, dù sao thì Lumine vật vã cả ngày trời, phải nhờ đến mối quan hệ sâu rộng của mình mới có thể tìm được vé có vị trí tốt nhất để tận hưởng buổi diễn một cách trọn vẹn. Cứ cái đà này phải vòi tiền công từ Mualani mới phải!
Vị trí của cả nhóm bạn được yên vị trên hàng ghế song song gần với sân khấu nhất, nơi có thể quan sát được toàn cảnh buổi diễn với tầm nhìn tối đa. Khả năng chọn chỗ của Lumine quả là siêu đẳng - cô nàng tóc vàng dưng dưng tự đắc.
- Cuối cùng chúng ta cũng được xem ảo thuật rồi kìa! Tôi háo hức quá đi mất! - Paimon reo lên, hai mắt sáng rực lên mong chờ tựa như một đứa con nít, thôi thì Paimon vẫn còn là con nít mà! Hai bóng người quen thuộc với tất cả các khán giả lần lượt xuất hiện trên sân khấu trong tràn pháo tay hân hoan của mọi người. Cả khán phòng dần trở nên sôi động hơn hơn bao giờ hết, đủ để cho thấy cặp đôi này nổi tiếng đến mức nào.
- Xin kính chào tất cả các vị quan khách đã dành ra buổi tối cuối tuần quý báu của mình để đến xem màn trình diễn của Lyney và Lynette! -Cặp song sinh cuối chào trong tràn vỗ tay vang dội như sấm từ phía đám đông, chuẩn bị sẵn sàng cho màn khởi động ấn tượng. Lynette cầm lấy chiếc nón ảo thuật của mình rồi xoay vòng trên tay một cách uyển chuyển, cô nhảy thật cao rồi lộn mèo vài vòng trên không làm có cả gian phòng trở nên náo nhiệt. Trước khi tiếp đất, cô cầm lấy tay Lyney và cả hai cùng lơ lửng trên không như đang bay lượn hệt nhưng chú chim trời làm Kachina và Paimon há hốc không thôi, rốt cuộc nên gọi đây là ảo thuật hay phép thuật mới đúng!?
- Xin quý vị đừng rời khỏi vị trí vì ngay sau đây thôi, màn trình diễn của chúng tôi sẽ được tiếp diễn. Lần này, Lynette trở vào sau tấm màn để chuẩn bị, chỉ còn chàng ảo thuật gia đại tài một mình trên sân khấu. Trang phục của y có phần khác so với lần tình cờ gặp gỡ Kinich trước đây. Chiếc áo ảo thuật được may một cách tinh xảo, gọn gàng, tôn lên đẹp thướt tha lại có đôi phần bí ẩn của người khoác lên nó. Lyney vẽ một nụ cười chuyên nghiệp, sau đó cầm lấy chiếc mũ ảo thuật của mình rồi cho khán giả xác nhận rằng chẳng có gì ở trong. Tiếp đến, y búng tay thì một chiếc quạt lông vũ trắng toát chẳng biết từ đâu mà xuất hiện:
- Như quý vị đã thấy, ở đây tôi có một chiếc quạt vô cùng đẹp mắt, nhưng sẽ thật nhàm chán khi nó chỉ là một món đồ vô tri phải không? Vì vậy, tôi, Lyney ngay tại đây xin được thổi hồn vào nó bằng chính pháp thuật của mình!
Nói rồi, y cho biết quạt vào trong chiếc nón ảo thuật của mình rồi phủ lên đấy một tấm vải mỏng. Lyney dùng cây gậy ảo thuật gõ gõ lên vành nón vài cái, sau đó dùng sức tung thứ bên trong lên không trung. Ngay lặp tức, chiếc phạt lông vũ ấy đã không cánh mà bay mà vào đó là những chú bồ câu trắng tung bay khắp sân khấu, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cả khán đài reo hò, không ngoại trừ nhóm bạn trẻ:
- Đây là lần đầu tiên em được xem một buổi biểu diễn ảo thuật thực sự, hay quá đi! - Mắt Kachina sáng lên vì thích thú.
- Đúng vậy, chúng ta có cơ hội đến đây quả thật là may mắn! Cảm ơn bạn nhiều nhé, nhà lữ hành!
- Ấy chết, đừng đừng đừng đừng mà!!!!
Mualani phấn khích reo lên, không ngừng quấn lấy cổ Lumine cảm ơn không ngừng. Lumine có vẻ như sắp hẹo vì ngạt thở, có vẻ cô nàng tóc vàng ấy đang lơ lửng trên chín tầng mây mà không cách nào xuống được.
Họ cùng nhau chăm chú xem từng màn ảo thuật vô cùng đặc sắc, ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Kinich cũng vậy, từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên chàng thợ săn Saurian ấy mới được xem một màn ảo thuật thực sự. Thật ấn tượng và hoành tráng. Lyney trên sân khấu đầy áp ánh đèn bỗng trở nên rực rỡ lạ thường cùng những cử chỉ duyên dáng và uyển chuyển, thành công chiếm trọn sự chú ý của khán giả. Cậu ấy quả là một nhà ảo thuật tài năng.
Chẳng bao lâu, khi màn trình diễn chuẩn bị hạ màn cũng là khoảng thời gian dành tiết mục hấp dẫn nhất. Những trợ thủ ảo thuật đẩy ra một căn chiếc hộp lớn được chiếu sáng từ tứ phía, xung quanh chiếc hộp được bao phủ bởi lớp lớp vải trắng có thể nhìn thấy bóng của người ở trong được hắt lên tấm vải. Lyney dẫn dắt:
- Trước mắt các bạn đang là một chiếc hộp đủ trong suốt có thể thấy được bóng của người bên trong. Tiết mục cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị khác quý đó chính là: "Dịch chuyển tức thời".
Nói rồi Lyney bước vào trong chiếc hộp và kéo rèm lại, những ánh đèn xung quanh bắt đầu được bật lên, phản chiếu cái bóng của chàng ảo thuật gia lên trên tấm vải. Cả khán phòng bắt đầu nóng lên khi Lyney yêu cầu họ đếm từng giây: 1... 2... 3... Và ôi không, chằng có gì xảy ra cả! Y ra vẻ bối rối, rồi cố gắng sửa chữa lỗi lầm hay đúng hơn là pha trò để làm cho khán phòng càng thêm kích thích, khiến họ tập trung hoàn toàn vào chiếc hộp trên sân khấu. Kinich cũng chăm chú dõi theo nhất cửa nhất động của người trong chiếc hộp, tò mò xem cậu ta thoát ra bằng cách nào. Thế rồi bằng một cách không ngờ, có một bàn tay chạm nhẹ vào vai Kinich vào cậu giật nảy mình. Kinich xoay người tìm kiếm chủ nhân của bàn tay ấy. Đột ngột, đồng tử cậu mở to vì bất ngờ khi thấy Lyney đang cười tươi đứng sau lưng cậu. Vậy rốt cuộc Lyney trên sân khấu đó là ai? Y ra hiệu cho cậu im lặng rồi kẽ thì thầm vào tai Kinich bằng giọng điệu triều mến: "Nhớ kiểm tra bức thư nhé."
Nói xong, Lyney cười toe rồi thoắt một cái sãi bước đến vị trí khuất người đã được sắp đặt sẵn. Cùng lúc đó, thời gian đếm ngược của "Lyney" trên sân khấu đã hết. Y búng tay sau đó cả người và giọng nói đều biến mất mà không để lại bất cứ thứ gì. Người trợ lý ảo thuật vội vàng mở tấm rèm ra, y đã biến mất với không một dấu vết. Nói rồi, chỉ ngay một giây sau đó, tất cả ánh đèn đã chiếu thẳng về một Lyney khác từ lúc nào đã đứng ở giữa khán phòng mà không một ai chú ý đến, chỉ trừ một người đang im lặng vì bối rối. Ảo thuật quả thật rất tuyệt vời.
___________________________________
Màn ảo thuật đã đi đến hồi kết trong pháo giấy và tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong khán phòng. Mọi người cũng nhau ra về, kết thúc một ngày dài mệt mỏi bằng một buổi trình diễn ấn tượng, thật không còn gì bằng. Mualani và Kachina vươn vai thoả mãn, trên môi không khỏi nở nột nụ cười tươi rói. Khi nhóm bạn chuẩn bị bước ra khỏi Viện Ca Kịch Epiclese thì từ đằng xa, Paimon thấy hai cặp song sinh đang vẫy tay tiến về phía họ:
- Yoo, Lyney và Lynette! Xin chào!
- Chào Paimon và nhà lữ hành! Hai bạn có thời gian ghé qua đây thật là hiếm có.
Lyney cười niềm nở chào đón những người bạn cũ lâu ngày không gặp, tay bắt mặt mừng nom rất vui vẻ. Song, y cũng tiện thể nhìn những người bạn xung quanh như tìm kiếm một ai đó. Để rồi khi bắt gặp ánh mắt của Kinich đang nhìn về phía mình, trong lòng Lyney như có cả một vườn hoa đang nở rộ.
- À đúng rồi, nhân tiện thì đây là Mualani, Kachina và Kinich. Họ là những người bạn đến từ Natlan. Chẳng mấy khi có dịp nên chúng tôi cũng muốn họ được chiêm ngưỡng màn ảo thuật của hai bạn.
- Tôi rất mừng khi các bạn thích chúng. Hi vọng chuyến du lịch của các bạn sẽ được suông sẻ, nếu cần thiết thì có thể tìm đến chúng tôi. - Lyney mở lời, Lynette cũng gật đầu tán thành. Người Fontaine đúng là rất hiếu khách.
Nói rồi Lyney kẽ liếc nhìn chàng trai đang đứng yên lặng quan sát từ nãy đến giờ, kẽ nháy mắt như đang nhắc nhở một điều gì đó làm cho Kinich thoáng qua một tia bối rối, cậu kẽ chạm tay vào túi rồi chợt tìm thấy một bức thư nho nhỏ kèm theo đó là một nụ hồng đang hé nở. Khi Kinich nhìn lại về phía Lyney thì cặp song sinh đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn cậu và nhóm bạn đang sôi nổi bàn tán về những việc tiếp theo họ muốn làm trước khi trở về Natlan. Cậu không làm sao có thể nắm bắt được hành tung của Lyney, cũng chẳng hiểu được cậu ta muốn gì ở mình. Chỉ biết là cách y đối xử với cậu khá là đặc biệt so với những người bạn mới quen, nhỉ?
_______________________________
- Ái chà, lũ nhân loại các ngươi thật dễ rung động trước những thứ nhảm nhí , thật là tầm thường quá không biết!
- Hôm nay ngươi có vẻ ngứa đòn quá nhỉ?
- TÊN NHÓC CON KIA, NGƯƠI CÓ GIỎI THÌ TỰ SOI GƯƠNG LẠI ĐI. HÔM NAY NGƯƠI ĐÃ VÔ DUYÊN VÔ CỚ NHỐT TA LẠI RỒI NHÁ!
Kinich mặc kệ cho cục pixel bên cạnh càm ràm, chửi bới, thầm đọc nội dung của bức thư chẳng biết từ lúc nào đã yên vị trong túi cậu. "Hi vọng chúng ta có thể gặp nhau ở đài phun nước Đại Sảnh Fontaine, tôi có chuyện cần bàn bạc với anh - kí tên: Lyney đến từ "Căn nhà hơi ấm"."
"Là Fatui sao?"
______________________________
Lời đầu tiên, tớ xin cảm ơn các bạn đã dành đọc tác phẩm tâm huyết của mình. Đây là một couple chẳng mấy ai biết, tuy nhiên suy cho cùng thì hai đứa cũng rất là cuti trong mắt tớ và tớ rất mong mọi người cũng thấy vậy! 😭😭😭
Sắp tới tớ còn dự định triển thêm nhiều au khác, dù không ai ship thì tớ vẫn tự đẻ hàng tự đu mà thôi! Cuối cùng, chúc các bạn có một ngày tốt lạnh ạ❗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top