Chương 8. Giờ ăn trưa hay show nấu ăn bất đắc dĩ

Bếp của trường chuẩn bị một bữa trưa khá đơn giản: cơm trắng, canh rau và thịt viên sốt cà. Est dẫn cả lớp vào bàn ăn, thở dài trong lòng.

"Mong hôm nay các con ngoan ngoãn..."

"Các con ngồi yên, ăn cơm nha. Ai ăn ngoan sẽ được ăn tráng miệng đầu tiên." Est vừa dặn vừa cười hiền.

Ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn. Lego xúc một thìa cơm vào bát, William múc canh, Nut và Hong nhai chậm để quan sát xem miếng thịt viên "ngon nhất" sẽ về tay ai. Tui thì vẫn ôm gấu bông, thỉnh thoảng lén múc cơm đút cho Gấu, thì thầm.

"Ăn đi Gấu, Gấu cũng phải ăn trưa chứ."

Chỉ vài phút sau, hỗn loạn bắt đầu. Lego nhìn bát sốt cà, nhăn mặt.

"Không thích, thầy ơi." Rồi...xúc luôn sang bát của William.

William trợn mắt.

"Hey! Don't take my food!" Nhưng khi thấy Lego cúi người ngoan ngoãn, cậu bé lại hờ hững gắp rau bỏ sang bát Lego.

Nut và Hong không chịu thua. Nut gắp một miếng thịt viên lớn, Hong nhìn thấy lập tức gắp miếng khác để bù lại, rồi cả hai bắt đầu "thương lượng" bằng ánh mắt và cử chỉ tay. Cả hai còn khẽ thì thầm, ánh mắt lườm nhau căng như trận chiến chiến lược.

Est chạy tới chạy lui như một đầu bếp kiêm trọng tài.

"Lego, đừng lấy của William! Nut, đừng cướp miếng của Hong!" Nhưng càng giải thích, hỗn loạn càng tăng.

Tui quan sát tình hình, thì thầm với gấu bông.

"Gấu thấy không, giờ ăn trưa còn vui hơn trò chơi thể dục."

Lego bất ngờ lấy bát cơm, trộn canh và sốt cà lại với nhau, rồi mời cả bàn.

"Thầy, mọi người thử món súp đặc biệt này đi!"

William tò mò cắn một miếng, làm mặt khó tả, trán nhăn lại.

"Hmm...interesting." Nhưng ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ.

Nut thấy vậy liền xen vào, gắp thêm thịt viên cho William.

"Ăn đi! Ngon mà!"

Hong thì lén giấu miếng thịt viên dưới cơm để Nut không lấy mất. Lego cười khúc khích, mắt long lanh, còn Tui thì kiên quyết bảo vệ gấu bông khỏi bị đụng phải "món súp đặc biệt".

Cả bữa ăn trở thành một phiên đấu trí và sáng tạo ẩm thực. Est vừa ăn vừa chạy đi dọn những giọt canh rơi, vừa nhắc nhở.

"Đừng ném thức ăn! Ngồi yên thôi!"

Nhưng chẳng ai chịu nghe. Lego vừa xúc thìa cơm vừa hát bài thiếu nhi, Nut và Hong tiếp tục tranh nhau miếng thịt viên, William thì dùng thìa múc rau bỏ sang bát Lego để "giúp em". Tui vẫn ôm gấu, thỉnh thoảng nhổ ra vài hạt cơm cho nó và thủ thỉ.

"Gấu ăn ngon chưa? Thầy nhìn nè, ai cũng thích Gấu hết á."

Cuối cùng, khi mọi người gần ăn xong, Lego lại cao hứng tuyên bố.

"Thầy ơi, lần sau con sẽ trộn cơm, rau, thịt, sốt cà và nước cam vào một bát!"

Cả bàn cười nghiêng ngả. William tò mò ăn thử một miếng, làm mặt méo mó.

"Eww..."

Est chống gối, thở dài, mắt đỏ hoe vì mệt: năm đứa nhỏ vừa ăn vừa chơi, vừa "sáng tạo" món ăn, không ai chịu ăn nhanh. Trong đầu anh vang lên một kết luận cay đắng.

"Ăn trưa với các bạn nhỏ đúng là trải nghiệm không dành cho người vội vàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top