Chương 32. Trồng cây may mắn đầu năm

Buổi học đầu tiên sau ngày săn lì xì, Est bước vào lớp với một thùng nhỏ đựng đầy chậu cây con. Mùi đất ẩm và lá non lan tỏa khắp phòng, khiến ai cũng tò mò.

Lego lập tức chạy tới, mắt sáng rực.

"Thầy ơi, đây là cây gì vậy? Con trồng được không?"

Est đặt thùng cây xuống bàn, nở nụ cười.

"Hôm nay, mỗi người sẽ trồng một cây may mắn. Cây này dễ chăm, nhưng tụi con phải tưới nước, cho nắng, và...không được làm gãy nha."

Hong nhẹ nhàng bưng chậu đất lên, ngắm mầm non xanh mướt.

"Nhỏ xíu vậy thôi...mà sau này sẽ lớn hả thầy?"

Nut gật đầu thay Est.

"Ừ, nhưng phải chăm đều, không được bỏ quên."

William chống cằm, cười tủm tỉm.

"Em trồng xong mà cây không sống được thì anh Nut nuôi giùm nha."

Nut liếc cậu.

"Tự lo đi."

Tui ôm Gấu, trải giấy báo ra sàn để không làm bẩn lớp. Lego thì hăng hái xúc đất, nhưng hễ xúc được muỗng nào là đất văng tung tóe ra ngoài. Hong phải cúi xuống nhặt lại, vừa nhặt vừa lẩm bẩm.

"Coi chừng hết đất của anh bây giờ."

William trồng nhanh nhất, vừa xong đã chống cằm chọc Nut.

"Em cá cây của anh mọc chậm hơn cây của em."

Nut không thèm nhìn, bình thản đáp.

"Nhưng cây của anh sẽ khỏe hơn cây của em."

Est đi quanh lớp, hướng dẫn cách đặt cây, vỗ nhẹ đất cho chặt gốc. Lego vừa nghe vừa làm nhưng lại ấn cây sâu quá, Est phải vội vàng nhấc lên chỉnh lại.

"Không phải chôn cây đâu, Lego ơi."

Lego chớp mắt.

"Con muốn cây ngủ trong đất cho ấm."

Tui bật cười.

"Ấm quá là cây ngủ luôn đó."

Đến khi đặt chậu lên bệ cửa sổ, Lego ôm chậu của mình, hùng hồn tuyên bố.

"Con sẽ đặt tên cây là Bông Đẹp Nhất Thế Giới!"

Tui nghe vậy liền gật gù.

"Ừ, tên dài vậy, chắc cây cũng mệt."

William nghe xong liền chen vào.

"Anh đặt tên cây là Nut. Để sáng nào cũng gọi anh Nut dậy tưới cho anh."

Nut khoanh tay.

"Ừ, em cứ mơ đi."

Cả lớp mất gần một tiếng mới hoàn thành. Khi những chậu cây cuối cùng được xếp thành hàng ngay ngắn dưới ánh nắng dịu, Est khoanh tay, hài lòng.

"Cây cần thời gian để lớn, giống như tụi con vậy. Năm nay, ai cũng phải lớn thêm một chút nhé."

Lego giơ tay nghiêm túc.

"Con sẽ tưới Bông Đẹp Nhất Thế Giới mỗi ngày! Và nếu cây của anh William chết, con sẽ tặng anh ấy một cái cây giả."

William cười, gõ nhẹ vào trán Lego.

"Không cần, anh có anh Nut rồi."

Nut thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên.

"Em mà quên tưới, anh sẽ tưới luôn người em."

Tiếng cười vang khắp lớp, hòa cùng mùi đất và lá xanh, như báo hiệu một khởi đầu mới đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top