Chương 20. Đêm Loy Krathong đáng nhớ

Cả ngày hôm đó, lớp Est náo loạn hơn thường lệ. Ai cũng háo hức chờ đến buổi tối để được cùng nhau ra bờ hồ thả Krathong. Est phải chạy qua chạy lại, vừa giúp Lego dán hoa chuối lên chiếc Krathong mini, vừa ngăn Nut và Hong khỏi cãi nhau về việc ai sẽ ước trước khi thả.

Tui thì ôm Gấu ngồi một góc, chăm chú gắn từng cánh hoa cúc nhỏ xíu. Est đi ngang qua, khẽ hỏi.

"Con ước gì vậy?"

Tui nheo mắt bí mật.

"Không nói, nói ra là không linh."

Est bật cười. "Thế thì nhớ ước điều tốt đẹp nha."

Trời vừa chập choạng tối, Est dẫn cả nhóm ra khu hồ trung tâm của thị trấn. Dọc đường, đèn lồng treo kín, gió nhẹ thổi mùi nhang và hoa lan thoang thoảng. Lego vừa đi vừa "Ồ" liên tục, chỉ trỏ hết đèn này đến đèn kia.

Khi đến nơi, cảnh tượng lung linh làm cả bọn đứng sững, hàng trăm Krathong trôi lấp lánh trên mặt nước, phản chiếu ánh đèn vàng rực. Hong khẽ reo "Đẹp quá!" rồi kéo Nut lại sát mép hồ.

Est phát Krathong cho từng đứa. Lego ôm chặt cái của mình, bảo. "Con tự làm nên con muốn tự thả." William giúp Lego châm nến, còn Nut thì tranh thủ châm trước Hong để được ước trước.

"Ê! Cậu có nói là cậu thả trước đâu!" Hong phản đối.

"Không nói thì mặc định ai nhanh hơn người đó thả trước." Nut tỉnh bơ.

Trong khi hai bạn lớn nhất vẫn đôi co, Lego đã nhón chân, thả nhẹ Krathong xuống nước, mắt nhắm nghiền.

"Con ước mai được ăn kem."

William thả theo, cười tươi như hoa.

"Con ước lớp mình luôn vui như bây giờ."

Đến lượt Tui, cậu bế Gấu lên ngang mặt, thì thầm.

"Gấu cũng ước nha."

Rồi cả hai cùng nghiêng người, thả Krathong mini bé xíu trôi ra giữa hồ.

Hong cuối cùng cũng được thả, còn Nut thì thả ngay sau, nhưng hai Krathong lại mắc vào nhau, trôi song song một đoạn dài. Hong nhìn, rồi bất giác cười.

"Thôi, coi như ước chung vậy."

Nut giả vờ lảng đi nhưng cũng mỉm cười nhẹ.

Sau phần thả đèn, Est dẫn cả nhóm đi vòng quanh khu hội chợ. Lego chơi trò ném vòng, trúng ngay một con vịt nhựa to tướng và đòi ôm về. William thắng trò bắn bóng, tặng cho Tui một cây kẹo bông khổng lồ. Nut và Hong thì tham gia thi nhảy mini trước sân khấu, khiến khán giả cười nghiêng ngả vì động tác "sáng tạo" vượt xa bài tập Est dạy.

Khi về, cả bọn vừa đi vừa ngáp vì mệt nhưng vẫn cười rúc rích. Est nhìn mấy đứa nhỏ, lòng vừa vui vừa hơi buồn vì tháng thực tập thứ hai sắp kết thúc. Nhưng anh biết chắc, đêm Loy Krathong này sẽ là một kỷ niệm mà tất cả sẽ nhớ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top