Chương 2. Bài học đầu tiên: Trẻ con không nghe lý lẽ

Sau mười phút đứng như trời trồng giữa chiến trường mini, Est hít một hơi sâu, tự nhủ.

"Không sao...mình được đào tạo bốn năm, mình có lý thuyết, mình có phương pháp. Trẻ con cần người dẫn dắt, không thể cứ để hỗn loạn như vậy."

Anh đặt hộp bút màu và sticker xuống bàn, vỗ tay hai cái thật dứt khoát.

"Rồi rồi, các con lại đây ngồi vòng tròn nào. Chúng ta làm quen nhé!"

Nut đang định kéo Hong xuống ghế thì khựng lại, liếc Est một cái, rồi liếc sang Hong. Hong cũng không vừa, nhướng mày thách thức. Lego thì chỉ nhìn Est đúng một giây, sau đó quay ngoắt lại tiếp tục hí hoáy vẽ lên tường. William chống nạnh, cau mày hỏi bằng thứ tiếng Anh bập bõm.

"What is vòng tròn?"

Tui thì ngồi im, ôm chặt gấu bông như ôm báu vật, đôi mắt ướt nhẹp. Chẳng ai giành đồ chơi với Tui nữa, nhưng cậu bé vẫn bắt đầu khóc mà không rõ lý do.

Est hít sâu thêm lần nữa, lượm từng đứa kéo lại, xếp thành một vòng méo xẹo trên sàn. Anh mỉm cười, lấy giọng trầm ấm.

"Thầy tên là Est. Trong bốn tháng tới, chúng ta sẽ học, sẽ chơi và sẽ..."

"Nut giật đồ chơi của con!" Hong bỗng hét to, chỉ thẳng tay vào Nut.

"Không phải! Nó lấy trước!" Nut phản pháo, mặt đỏ bừng, mắt long lên.

"Cả hai trật tự nào, mình không nên giành nhau. Nếu muốn chơi, mình có thể..." Est cố nói chậm rãi, nhưng chưa kịp kết thúc, một bóng người nhỏ đã lẻn ra phía sau lưng anh.

Lego.

Bé út ba tuổi đang chồm lên bàn, mở nắp hộp sticker của Est. Chỉ vài giây sau, William bị dán đầy những hình mèo con, trái tim và ngôi sao lấp lánh khắp mặt.

William không phản đối, ngược lại còn dang tay ra cho Lego dán thêm, vừa làm vừa cười đắc thắng.

"I'm beautiful now!"

Est quay lại, mắt trợn tròn.

"Lego! Không được..."

Tiếng nấc vang lên ở góc phòng. Tui đứng đó, môi run run.

"Thầy...con không được sticker nào..."

Vậy là Est vừa cúi xuống dỗ Tui, vừa cố gỡ sticker khỏi má William, mắt vẫn liếc sang Nut với Hong vì hai đứa đã thôi cãi nhau nhưng chỉ để thì thầm bàn mưu. Một phút sau, Est nhận ra chiếc ô tô "gây chiến" đã biến mất khỏi lớp như chưa từng tồn tại.

Anh thở hắt ra, quyết định đổi chiến thuật. Est lấy túi kẹo dâu trong balo, đưa lên cao như một phần thưởng.

"Nào, ai ngồi yên, nghe lời thầy sẽ được kẹo!"

Lego là người đầu tiên chạy đến, William bám theo ngay sau. Tui ngập ngừng, rồi cũng ngồi xuống cạnh Est, tay vẫn ôm gấu bông. Chỉ còn Nut và Hong đứng khoanh tay, lườm nhau.

"Kẹo này ngon lắm." Est nghiêng đầu dụ dỗ. "Nhưng chỉ ai ngoan mới được."

"Con ngoan hơn Nut." Hong nhướng mày.

"Con ngoan hơn Hong." Nut bĩu môi.

Chỉ trong ba giây, "chiến tranh lạnh" biến thành tranh cãi xem ai ngoan hơn. Kẹo dâu trên tay Est giờ chẳng khác gì mồi lửa. Lego thò tay lấy luôn một viên, William với Tui mỗi đứa cũng vớ một nắm. Trong lúc Est lo giữ túi kẹo khỏi bị cướp sạch, Nut và Hong đã hòa hoãn, ngồi chung bàn và chia nhau ăn vụng kẹo như đồng minh lâu năm.

Khi cô giáo hướng dẫn quay lại, cảnh tượng trước mắt là Lego dính đầy kẹo trên áo, William mặt dán sticker lấp lánh như đèn Giáng Sinh, Tui vừa ăn kẹo vừa mếu máo, còn Nut với Hong thì cười khoái chí với túi kẹo còn lại một nửa.

Cô chỉ nhún vai, giọng bình thản.

"Mới ngày đầu mà, rồi em sẽ quen thôi."

Est chống tay lên trán, ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một câu.

"Mình cần nhiều kẹo dâu hơn để sống sót...hoặc ít nhất là một kế hoạch đào thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top