3

Lyhan bước chậm rãi dọc hành lang khoa huyết học nhi.Nơi này vẫn lạnh như ngày cô rời đi. Lạnh không phải vì điều hòa, mà vì không khí — cái cảm giác trống rỗng, dai dẳng, khô khốc như sợi dây vô hình siết chặt ngực người ta.

Mùi thuốc sát trùng lẩn quẩn. Mùi quen thuộc.
Lyhan đưa tay đẩy cánh cửa phòng trực, tay áo blouse trắng lướt qua khung cửa như một thói quen đã được lập trình lại. Nhưng ánh mắt cô thì không còn dữ dội như năm xưa. Vẫn là cô – vẫn lầm lì, ít nói – nhưng thời gian đã mài những góc cạnh của cô thành một người chững chạc, thấu hiểu nỗi đau, biết khi nào cần im lặng.

Một tiếng khóc thắt nghẹn vang lên đâu đó, ở một phòng bệnh gần cuối dãy. Giọng đàn ông – có lẽ là cha của một bệnh nhi – run rẩy, vỡ òa sau cánh cửa chưa kịp khép kín.Lyhan đứng khựng lại. Cô quay đi, nhưng sống mũi cay xè.

Có một thời, cô cũng từng nghe thấy tiếng khóc ấy — của một người mẹ.Một người mẹ ôm chặt lấy đứa con nhỏ đang ngồi im lặng trên ghế chờ.

Cô bé ấy trắng trẻo, gầy guộc, ngồi nép trong góc, đôi mắt như không còn biết đau buồn là gì nữa.Chỉ là nhìn vào khoảng không. Không động đậy, không phản ứng, không oán thán.Chỉ... ngồi đó.

Lyhan nhớ lại – lần đầu tiên cô đưa viên kẹo nhỏ trong túi ra, chìa tay trước mặt em:

"Em ăn không?"

Em gật đầu. Một cái gật đầu khẽ như làn gió.
Và rồi họ không gặp lại nhau nữa.

Lyhan ngồi xuống bàn làm việc, xếp lại đống hồ sơ bệnh nhi mới được chuyển đến từ phòng lưu trữ. Mỗi cái tên là một số phận – nhỏ bé, mong manh, bám víu vào những ống truyền, những đơn thuốc, những đợt xét nghiệm triền miên.

Cô lật hồ sơ đầu tiên.
"Trần Gia Huy – 6 tuổi – Bạch cầu cấp dòng lympho."

Tiếp theo.
"Nguyễn Bảo Linh – 4 tuổi – Bệnh tan máu bẩm sinh, thalassemia thể nặng."

Tiếp.
"Hoàng Nhật Minh – 9 tuổi – Di căn sau ghép tủy."

Cô đọc lặng lẽ, tay quen đến mức không cần suy nghĩ cũng biết phải đánh dấu gì ở đâu, chuyển cho ai, hẹn ngày tái khám nào. Mọi thứ trôi như một cái máy.

Nhưng rồi, cô khựng lại.

Tờ hồ sơ tiếp theo – cái tên in hoa rõ ràng trên góc trái trang bìa.

"Hansara"

Một thoáng chần chừ.
Lyhan nhìn chằm chằm vào ba chữ ấy. Tim cô khẽ giật nhẹ — không mạnh, nhưng đủ để khiến cô phải ngồi thẳng người dậy.

Họ của bệnh nhân: không rõ.
Tuổi: 18
Bệnh: Bạch cầu mạn dòng tủy, phát hiện từ năm 8 tuổi, đã ghép tủy, bệnh lui tạm ổn – cần theo dõi suốt đời.

Cô siết chặt hồ sơ trong tay.
Một cơn nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng.

Là em ư?
Là cô bé năm xưa – người đã từng ngồi lặng yên bên mẹ, nhận viên kẹo từ cô, rồi biến mất khỏi cuộc đời cô suốt 10 năm?

Lyhan chậm rãi lật trang hồ sơ tiếp theo. Ảnh chụp chân dung bệnh nhân.Một thiếu nữ – trắng, gầy, ánh mắt trầm tĩnh như từng chết lặng từ rất lâu.

Không sai được. Là em.

Mười năm trôi qua, em đã lớn. Nhưng ánh mắt ấy, cái cách ngồi thẳng lưng, cái dáng cằm nghiêng nghiêng quen thuộc ấy – Lyhan không thể nào quên.

Cô khép hồ sơ lại.
Trái tim, vốn đã được tôi luyện để đứng vững trước bao nhiêu ca bệnh, bỗng nhiên thấy mềm ra.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô cảm thấy lồng ngực mình vang lên tiếng gọi rất khẽ.

"Là em rồi. Là em thật rồi."

Lyhan gập lại hồ sơ, giữ nó trong tay thật lâu như sợ lạc mất thêm một lần nữa. Trong những năm tháng xa xứ, cô đã từng nghĩ đến em – người con gái bé nhỏ ngồi một mình bên hành lang lạnh, ôm viên kẹo bằng cả hai tay như ôm lấy một tuổi thơ tàn khuyết. Cô không ngờ mình lại gặp lại em dưới chính mái bệnh viện này – không phải trong một phép màu, mà là trong dòng hồ sơ bệnh án lạnh lùng của ung thư máu.

Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng, lặng lẽ như cái cách cô lớn lên – không nhiều lời, không phô trương.

Dãy điều trị dài và vắng. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn gạch trắng, bóng cô kéo dài lặng thinh theo từng nhịp bước. Tim cô đập chậm mà nặng.

Phòng 304. Đó là nơi em đang điều trị.
Không cần gõ cửa, cô chỉ đứng ngoài, như một thói quen cũ – luôn quan sát từ xa, không phá vỡ thế giới riêng của ai cả.

Tấm rèm mỏng khẽ rung theo luồng gió từ máy lạnh. Cửa kính hơi mờ nhưng vẫn đủ thấy một thân ảnh đang ngồi cạnh giường bệnh.

Em đang đọc sách. Lưng tựa vào tường, tóc cột gọn gàng sau gáy. Ống truyền gắn vào mu bàn tay trái, và tay phải em giữ lấy quyển sách rất chặt, như thể sợ nó trượt khỏi cuộc đời mình.

Cô bé năm nào giờ đã là thiếu nữ.Gầy hơn một chút. Trắng hơn một chút.Và có lẽ... cô đơn hơn rất nhiều.

Lyhan bỗng nhớ lại, mười năm trước, sau khi cho em viên kẹo, cô đã quay lại tìm em vào hôm sau. Nhưng chiếc ghế trống bên ngoài hành lang bệnh viện mãi không còn ai ngồi nữa. Em biến mất như một cơn gió.

Từ đó, hình ảnh ấy đọng lại mãi trong cô – không tên, không tuổi, không lời tạm biệt.

Hôm nay, em ở đây.
Im lặng.
Nhưng thật gần.

Lyhan không gõ cửa. Cô không chắc mình nên bước vào. Có thể em chẳng nhớ cô là ai. Có thể... việc xuất hiện lúc này sẽ khiến thế giới mong manh kia vỡ tan.

Cô chỉ đứng đó, tay trong túi blouse, ánh mắt dịu lại như lần đầu tiên thấy em. Mắt cô ngước nhìn cái dáng gầy nhỏ kia, một phần trong lòng lặng thầm khẽ gọi:

"Em sống được tới bây giờ... giỏi lắm."

Gió trong hành lang thổi qua khe cửa, mát lạnh.
Chẳng ai nhìn thấy bác sĩ trẻ đứng bên ngoài.
Chẳng ai biết, cô đã lặng lẽ tìm lại được một mảnh ký ức chưa từng rời đi.

Lyhan vẫn đứng đó, tưởng chừng thời gian ngừng trôi. Từng nhịp máy truyền dịch bên trong phòng bệnh như hòa nhịp cùng tiếng đập thình thịch trong ngực cô. Cô chẳng rõ vì sao, nhưng trái tim lại nhói lên rất khẽ khi thấy em ngồi một mình như ngày xưa – yên lặng, kiên cường, và hơi quá trưởng thành so với tuổi.

Cô toan quay đi, chỉ định lặng lẽ rời khỏi như cách cô đã sống suốt những năm tháng du học: đến rồi đi, không làm phiền ai. Nhưng đúng lúc đó, em bỗng ngẩng đầu.

Ánh mắt em bắt gặp cô – qua lớp kính mờ và ánh đèn trần nhạt nhòa.

Chỉ một giây ngắn ngủi thôi, Lyhan tưởng tim mình rơi thẳng xuống bụng.

Hansara thoáng ngạc nhiên. Em nhìn cô thật kỹ – ánh mắt ngỡ ngàng, như thể đang dò đo một gương mặt quen mà lại chẳng thể gọi tên.

Và rồi... em cười.

Không phải kiểu cười lớn. Mà là một nụ cười nhỏ, khẽ nhếch nơi khóe môi. Dịu dàng và ngập ngừng, như thể dành riêng cho một mảnh ký ức xưa cũ vừa bất ngờ trở về.

Lyhan sững người. Cô đứng thẳng lên, mắt mở to.
Một thoáng choáng váng nhẹ lan qua trong lồng ngực.

"Cười... xinh thật."
Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu cô như một cơn gió. Rồi biến mất.

Hansara nghiêng đầu, vẫn nhìn cô qua lớp kính.
Ánh mắt em không buồn, cũng chẳng trách cứ. Chỉ là dịu như màu nắng đầu đông – vàng nhẹ, nhưng đủ ấm để khiến người ta không thể rời đi.

Lyhan quay đi thật nhanh, nhưng lần này... là để bước vào.

Cô đặt tay lên tay nắm cửa, ngập ngừng một chút. Cửa mở ra.

Không ai nói gì ngay lúc đó.
Chỉ là hai người nhìn nhau, giữa cái im lặng rất khẽ, rất hiếm, của một buổi chiều muộn trong khoa huyết học – nơi sự sống và mất mát luôn song hành.

Lyhan hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng, khẽ run:

"Chào em."

Hansara gật đầu, mắt vẫn ánh lên dịu dàng:

"Chị đến muộn rồi đấy."

Lyhan đứng sững.
Hóa ra... em nhớ.
Hóa ra... em chưa từng quên.

Lyhan bước vào, vẫn không giỏi lắm chuyện mở đầu cuộc trò chuyện. Cô đứng gần giường bệnh, giữ khoảng cách như một bác sĩ tận tâm, nhưng ánh mắt lại chất đầy cảm xúc riêng.

Cô nhìn em – gương mặt gầy, làn da tái nhợt, nhưng đôi mắt thì vẫn trong veo như năm nào. Chỉ là... không còn thơ dại nữa.

"Em... sao rồi?"
Giọng cô khẽ, như sợ làm đau em chỉ bằng một âm thanh quá lớn.

Hansara nhún vai, miệng nhoẻn một nụ cười nhàn nhạt:

"Vẫn ổn, chị ạ. Bác sĩ nói em lì, sống dai."

Lyhan bật cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

"Chị thấy tên em trong danh sách bệnh nhân. Tò mò... nên ghé qua."

Hansara gật đầu. Em không hỏi thêm. Dường như chỉ cần thấy chị là đủ. Hai người nói thêm vài câu nữa – về thuốc men, về cảm giác sau hóa trị, những câu hỏi thường lệ của bác sĩ... nhưng trong tim cả hai, là một thứ đối thoại khác, im lặng hơn, âm ỉ hơn.

Rồi Lyhan đứng lên.

"Chị phải đi họp ca. Lát nữa chị ghé lại."

Hansara nhìn theo bóng chị quay đi. Lặng lẽ. Như năm nào.

Cánh cửa vừa khép lại, em mới ngước mắt lên trần nhà, mỉm cười khe khẽ, tự thì thầm một mình –

"Lớn quá rồi nhỉ..."

Lớn để biết nhớ.
Lớn để không khóc.
Lớn để chẳng còn ai cho kẹo nữa.
Lớn để... đau mà không cần ai dỗ.

Lyhan rời khỏi phòng bệnh, khép cánh cửa nhẹ đến mức gần như không có âm thanh. Nhưng trái tim cô thì không còn yên tĩnh như thế.

Nó đập loạn.

Từng nhịp, từng nhịp như thể lồng ngực cô chứa một con chim nhỏ đang giãy giụa tìm lối bay ra.

Cô bước vội qua hành lang dài hun hút của khoa Huyết học – nơi từ bé đã là mái nhà thứ hai của cô. Những ánh đèn huỳnh quang vẫn sáng trắng như mọi khi, những tiếng rì rầm từ các phòng vẫn quen thuộc... Nhưng tất cả như bị đẩy lùi về xa lắm, khi hình ảnh của Hansara phủ kín tâm trí cô.

Hansara của bây giờ...

Gầy gò, yếu ớt, nhưng vẫn trắng đến trong suốt. Nụ cười em – không còn vụng về như thuở nhỏ, mà mang vẻ cam chịu, dịu dàng, ấm áp đến nghẹn lòng. Đôi mắt ấy... vẫn là đôi mắt từng khiến cô thấy nao nao khi còn là một đứa trẻ 9 tuổi, chỉ biết vụng về chìa ra một viên kẹo rồi lúng túng chạy mất.

Lyhan chạm nhẹ tay vào ngực áo blouse của mình. Tim cô vẫn đập rất nhanh.

Cô nghĩ:

"Em lớn rồi... xinh quá. Đẹp đến mức khiến người khác chỉ muốn chạm khẽ, rồi giữ lấy mãi mãi."

Cô không hiểu sao mình lại rung động đến vậy. Có thể là do ký ức xưa ùa về, cũng có thể... là lần đầu tiên cô nhìn thấy một ai đó khiến mình muốn gắn bó.

Muốn chăm sóc.
Muốn che chở.
Muốn... ở cạnh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top