9


Buổi chiều mùa thu, trời đổ một màu vàng nhạt. Ánh nắng như được lọc qua tấm kính mỏng, không rực rỡ, chỉ đủ để khiến tường nhà ấm lên, nhẹ như một cái chạm tay. Không khí se lạnh, mùi lá khô từ công viên nhỏ dưới phố theo gió lùa vào khe cửa hé. LyHan ngồi trên sofa, cuốn sổ đã được đặt gọn gàng trên giá sách. Cô cầm ly trà còn bốc khói, nhưng lòng thì nguội tự bao giờ.

Căn hộ quen thuộc vẫn yên ắng. Chiếc đèn đứng trong góc phòng không bật sáng, như thể ai đó cố tình để mọi thứ nhòa đi giữa hoàng hôn. Phía bếp, Han Sara đang cắm hoa – không phải hoa cúc trắng, mà là một bó lavender tím nhạt. Mùi hương dịu dàng lan nhẹ vào không gian, gợi lên những buổi tối êm đềm giữa hai người, khi tình cảm vẫn chưa bị bào mòn bởi quá khứ.

LyHan đặt ly trà xuống bàn, chậm rãi bước về phía em.

"Lavender à?" – cô hỏi, giọng khẽ như sợ làm vỡ không khí đang căng mỏng.

Han Sara không quay lại. Chỉ gật đầu, rồi cắm cành cuối cùng vào lọ thủy tinh cao cổ.

"Em biết chị không thích hoa có mùi." – em nói, không cảm xúc, nhưng cũng không hờ hững. Chỉ như đang trần thuật một sự thật cũ kỹ. Nhưng em lại âm thầm ghi nhớ những thói quen, sở thích hay từng thứ khiến cô khó chịu mỗi ngày.

Một khoảng lặng rơi vào giữa hai người. Rồi như một nhịp cầu mong manh, Han Sara xoay người lại, ánh mắt không né tránh, nhưng có một ranh giới mà LyHan không thể bước qua.

"Chị không cần phải cố gắng để mọi thứ quay lại như cũ." – em nói.

"Vì bọn mình đã không còn như cũ nữa rồi."

Giọng Han Sara không trách móc. Không lạnh. Nhưng chính vì vậy, nó khiến LyHan cảm thấy mình càng nhỏ bé hơn giữa căn phòng quen thuộc này – căn phòng từng là tổ ấm.

"Chị không muốn quay lại." – LyHan thở ra, mắt không rời em 

"Chị chỉ muốn... bọn mình đi tiếp."

Han Sara im lặng một lúc. Ngoài ban công, mấy chiếc lá vàng bị gió cuốn lên, chao nghiêng qua tấm kính cửa sổ. Em bước lại gần bàn trà, ngồi xuống ghế đối diện. Cách nhau chỉ là một chiếc bàn gỗ nhỏ, nhưng LyHan cảm thấy giữa họ là cả một con sông.

"Em không rời đi không có nghĩa là em tha thứ. Cũng không có nghĩa là em hiểu hết."

"Em chưa biết phải làm gì. Nhưng em vẫn ở lại vì... em chưa thể rời."

"Vì chị à?" – LyHan hỏi, không giấu mong manh trong ánh nhìn.

"Vì em vẫn yêu chị." – Han Sara đáp, không ngần ngại.

"Nhưng tình yêu không đủ, chị biết mà. Em không phải là người đầu tiên nói với chị điều đó."

Không gian như chùng xuống. Một bản nhạc không lời đang phát nhỏ trong phòng – piano và cello hòa nhau trong giai điệu trầm tư. LyHan tựa nhẹ vào ghế, bàn tay xoắn lấy nhau, run nhẹ như khi chạm vào cuốn sổ cũ.

"Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đứng giữa hai sự tin tưởng – một của người từng làm chị tổn thương, và một của người chị không muốn làm tổn thương."

"Chị biết em nhìn thấy điều gì ngày hôm đó. Và chị không thể xin em xóa nó khỏi trí nhớ."

Han Sara nhắm mắt lại vài giây. Cô vuốt nhè nhẹ lên mép tay ghế – nơi LyHan từng ngồi mỗi sáng, đọc sách. Nơi mà lần đầu tiên, em đặt nụ hôn lên bàn tay ai đó, với cảm giác rằng mình được chọn.

"Chị biết không," – em mở mắt, giọng trầm xuống 

"Khoảnh khắc em thấy anh ta đứng đó, em không ghen. Em chỉ... sợ."

"Sợ rằng em chỉ là một chặng nghỉ. Làm người ta quên đau một thời gian, rồi bị bỏ lại."

Câu nói ấy khiến tim LyHan thắt lại. Cô muốn đứng dậy, đến gần em, ôm chặt lấy nỗi bất an ấy mà em đang cố giấu sau vẻ bình thản. Nhưng bước chân cô dường như bị níu lại bởi chính sự lưỡng lự của mình.

"Em không phải là chặng nghỉ." – cô nói, chậm và chắc 

"Em là nơi chị tìm thấy mình sau khi đi qua đoạn đường tối nhất."

Han Sara nhìn cô. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, có ánh gì đó dịu lại trong mắt em – một thứ không hẳn là tin tưởng, nhưng cũng không còn là xa cách.

"Thế thì chứng minh đi. Không phải bằng lời. Mà bằng thời gian."

LyHan gật đầu. Như một lời hứa.


Mấy ngày sau, không gian giữa họ không còn băng giá, nhưng cũng chưa trở lại như cũ. Bữa ăn vẫn được dọn đều đặn, chén đũa vẫn đặt đúng chỗ. Nhưng câu hỏi thăm trở nên thưa vắng. Những cái ôm buổi sáng biến mất. Thay vào đó là những cái nhìn lặng lẽ, rồi ai nấy rời khỏi nhà theo lịch riêng.

Một buổi tối thứ năm, trời đổ mưa nhẹ. Gió lùa qua khe cửa sổ khiến rèm bay lất phất. LyHan ngồi làm việc ở bàn, ánh đèn vàng phủ lên lưng cô một lớp ánh sáng mỏng. Han Sara đứng bên bồn rửa, rửa bát. Cả hai không nói gì, chỉ là âm thanh nước chảy xen giữa tiếng gõ bàn phím.

Bất chợt, đèn vụt tắt.

Toàn bộ căn hộ chìm vào bóng tối.

"Mất điện rồi." – Han Sara nói, giọng bình thản.

LyHan bật dậy, mò mẫm ngăn tủ lấy nến.

Một lúc sau, ánh sáng leo lét từ ba cây nến nhỏ phủ lên căn phòng một lớp vàng cổ tích. Mọi vật như dịu lại. Gương mặt Han Sara hiện lên dưới ánh sáng ấy – thanh thoát, nhưng có gì đó mỏi mệt.

"Chị nghĩ... hay là mình tạm ngừng mọi thứ tối nay?" – LyHan khẽ đề nghị 

"Không làm việc. Không nghĩ ngợi. Chỉ ngồi đây thôi."

Han Sara không trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Mắt em dõi theo những bóng nến lay động, rồi khẽ cất tiếng:

"Hồi nhỏ khi gia đình còn hạnh phúc, mỗi lần mất điện,  mẹ em hay kể chuyện ma. Em sợ lắm, nhưng lại luôn chờ đợi. Vì lúc đó, cả nhà sẽ ngồi sát vào nhau, dưới ánh đèn dầu."

LyHan mỉm cười. Cô rót hai cốc nước lọc, đặt một cốc trước mặt em.

"Chị không kể chuyện ma được. Nhưng... chị có thể kể chuyện thật."

"Về gì?"

"Về lúc chị bắt đầu yêu em rồi."

Han Sara nhìn lên. Đôi mắt vẫn không hoàn toàn mở cửa, nhưng cũng không đóng chặt nữa.

"Chị yêu em từ lúc nào?"

"Lúc em về quê chăm mẹ nhưng vẫn nghĩ đến chị, lúc em đưa chị hộp cơm đầu tiên." – LyHan đáp, không chút ngập ngừng.

"Lúc đó chị đang rối bời, mệt mỏi, chỉ nghĩ làm xong việc rồi gập lại chiếc laptop. Nhưng em xuất hiện, rất nhẹ nhàng, đặt hộp cơm lên bàn chị mà không nói gì."

"Lúc mở ra, bên trong có một cái khăn giấy. Em viết: Đừng quên ăn. Mệt thì nhắm mắt 5 phút cũng được."

"Chị thấy mình được ai đó nghĩ đến. Mà không đòi hỏi gì cả."

Han Sara im lặng. Một lát sau, em hỏi:

"Còn bây giờ?"

"Bây giờ chị nghĩ về em, mỗi ngày. Không vì chị cần em chăm sóc. Mà vì chị không muốn sống thiếu những điều tử tế ấy nữa."

Một khoảng lặng dài. Gió ngoài cửa vẫn rì rào, như một bản nhạc dạo dài bất tận.

Cuối cùng, Han Sara khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai LyHan. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để căn phòng sáng lên bằng thứ ánh sáng không đến từ ngọn nến nào. 


Sáng hôm sau, điện đã có lại. Mọi thứ trở về như cũ – nhưng không hoàn toàn như cũ.

Han Sara đặt hai ly cà phê lên bàn. Lần đầu tiên sau bao ngày, em mỉm cười – một nụ cười nhỏ, chưa trọn vẹn, nhưng thật.

LyHan nhìn em, trong ánh sáng dịu của ban mai, như thể lần đầu thấy lại một mặt trời đang mọc.


Và lần này, khi ánh nắng rơi xuống sàn nhà, nó không chỉ lau sạch quá khứ.

Nó còn báo hiệu một điều: có những vết nứt, khi được nhìn bằng ánh sáng dịu dàng, sẽ không còn là nơi chia cắt – mà trở thành nơi ánh sáng len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhansara