7
Sáng hôm sau, trời vẫn xám nhưng không u. Ánh sáng từ khung cửa sổ lớn rọi vào phòng ngủ, nhẹ đến mức không đủ đánh thức người đang nằm trên giường. LyHan ngủ nghiêng, gương mặt tĩnh lặng như thể đang lắng nghe một bản nhạc rất xa. Chăn nhăn nhẹ nơi mép, tay cô thả hờ sang phía Han Sara - trống rỗng.
Tiếng nước sôi rì rầm dưới bếp như một nhịp điệu cũ. Mùi quế thoảng lên từ nồi cháo nhỏ. Han Sara đứng quay lưng lại với ánh nắng, tay khuấy đều, động tác chậm rãi như đang tự trấn an mình. Em không ngủ nhiều, nhưng sáng nay tỉnh dậy mà không thấy nặng nề.
Khi LyHan bước ra khỏi phòng, đôi chân trần khẽ chạm vào nền gạch lạnh, mắt còn vương sương mơ. Cô thấy em - nhỏ nhắn, lưng hơi còng xuống trước bếp, tóc buộc vội, cổ áo còn hơi xộc xệch. Một khoảnh khắc rất đời, rất thật, rất yên.
"Em dậy sớm vậy?" - giọng cô vẫn khàn nhẹ như đêm qua chưa kịp rời đi.
Han Sara quay lại, nụ cười xuất hiện rất chậm.
"Chị ngủ ngon không?"
LyHan gật đầu, ngập ngừng một giây, rồi nói thật:
"Lần đầu tiên sau nhiều năm...chị ngủ một mạch không mơ."
Han Sara không nói gì, chỉ đặt một cái tô sứ trắng lên bàn. Mùi cháo lan ra trong không khí - dịu, không nồng, như thứ chăm sóc không cần phô trương.
Họ ăn sáng trong yên lặng. Không phải kiểu ngại ngùng, mà là kiểu yên lặng cho phép người ta nghe rõ lòng mình.
Từ ban công, tiếng xe cộ dội lên mờ nhạt. Một con mèo hoang quen thuộc lại đến, nằm cuộn tròn trên tấm thảm nhỏ. Han Sara đặt một ít thức ăn khô vào chén, rồi đứng dựa vào khung cửa, nhìn trời không nắng.
"Chị thấy nơi này...ổn không?" - em hỏi, không quay lại.
LyHan ngồi trên ghế, tay ôm ly trà nóng, mắt nhìn về phía Han Sara.
"Ổn...theo nghĩa là nơi khiến mình muốn trở về?"
"Ừ."
"Ừm...chắc là rồi."
Han Sara quay lại, ngồi xuống đối diện.
"Em muốn chị không chỉ ở lại. Em muốn chị chọn ở lại."
LyHan cúi đầu. Câu nói ấy vang lâu hơn nó nên, như một viên đá rơi xuống đáy giếng cạn.
"Em biết không..." - cô ngẩng lên, giọng nhỏ.
"...chị từng nghĩ, ai đi rồi cũng sẽ để lại một chỗ trống. Và chỗ trống đó là vĩnh viễn."
Han Sara cười nhẹ, ánh nhìn như đang đan vào từng nếp nhăn trong câu chuyện.
"Không phải chỗ trống nào cũng cần lấp. Có chỗ chỉ cần để ánh sáng lọt qua."
Buổi chiều hôm đó, hai người ra ngoài. Căn hộ vẫn còn hơi ẩm của cơn mưa đêm qua, nên Han Sara kéo LyHan đi bộ dọc con đường gần công viên.
Gió lùa qua hàng cây trụi lá, mang theo mùi cỏ và đất ẩm. Mùa hạ chưa tới, nhưng mùa đông đã lui dần.
LyHan đút tay vào túi áo khoác dài, bước bên cạnh Han Sara mà không cần nói. Họ đi như thế - hai bóng người song song, không chen nhau, không rút lại, chỉ đủ gần để nghe được nhịp bước chân của đối phương.
Tại một khúc rẽ, có quán cà phê nhỏ, bảng gỗ treo lủng lẳng với dòng chữ nguệch ngoạc: "Chúng tôi không bán cà phê, chúng tôi giữ kỷ niệm."
Han Sara bật cười khẽ.
"Vào không?"
LyHan nhìn quán, nhìn em, rồi gật đầu.
Không gian bên trong quán như bước lùi vào một lát cắt thời gian cũ. Tường gạch thô, bàn gỗ cũ, vài cuốn sách bỏ quên, ảnh đen trắng treo chéo. Ánh đèn vàng ấm len vào từng góc tối như lời thì thầm của ký ức.
Họ ngồi ở góc trong cùng, gần cửa sổ. Cô chủ quán nhỏ nhắn, đeo kính tròn, mang ra hai ly cà phê sữa nóng cùng một hộp gỗ.
"Trò chơi ở đây." - Cô cười, đặt hộp xuống.
"Mỗi người rút một tờ giấy. Trong đó là một câu hỏi. Nếu không muốn trả lời, có thể gấp lại bỏ vào."
"Chơi nha?" - LyHan mở lời.
Han Sara ngạc nhiên, nhìn LyHan. Cô nhún vai nhẹ - một kiểu đồng ý không ép.
Em rút trước. Giấy ghi: "Bạn có từng muốn biến mất không?"
Han Sara đọc xong, cười nhạt, đặt giấy xuống bàn.
"Rồi. Lúc ba mẹ cãi nhau, lúc em thấy mình vô dụng. Em từng nghĩ biến mất thì thế giới sẽ bớt rối."
LyHan im lặng. Ánh nhìn cô đặt lên em — không thương hại, chỉ là rất chăm chú, như thể lần đầu được nghe phần em vẫn giấu.
"Nhưng em ở lại." - em nói tiếp.
"Vì em biết, sẽ có lúc mình trở thành nơi để ai đó không muốn biến mất nữa."
Đến lượt LyHan.
Cô rút tờ giấy, mở ra chậm rãi. Câu hỏi: "Bạn từng tha thứ điều gì không xứng đáng được tha thứ?"
Cô nhìn chằm vào câu chữ ấy, như nhìn thấy chính mình thu nhỏ trong một khoảnh khắc cũ.
"Chị từng tha thứ...cho sự im lặng."
Han Sara chờ.
"Có những lần chị đau, chị cần một lời - bất kỳ lời gì. Nhưng họ không nói. Họ để chị tự đoán, tự vặn mình, rồi tự tha thứ. Vì chị không muốn mất họ. Nhưng tha thứ không lời giải thích... là thứ khiến chị mất chính mình lâu nhất."
Han Sara không nói, chỉ khẽ đặt tay lên tay cô, lòng bàn tay ấm và chắc chắn như một lời xin lỗi từ ai đó mà LyHan chưa từng nhận được.
Chiều dần tàn. Khi họ bước ra khỏi quán, ánh sáng đã nhuộm hồng cả khu phố. LyHan ngước nhìn bầu trời loang màu, rồi quay sang Han Sara.
"Em nghĩ gì...về việc yêu lại, sau những mất mát?"
Han Sara mím môi.
"Em nghĩ...yêu lại không phải bắt đầu từ đầu. Mà là chấp nhận đi tiếp với tất cả những gì từng gãy."
"Và nếu nó lại gãy?"
"Thì mình học cách đứng dậy nhẹ nhàng hơn."
Họ không nói gì nữa, chỉ bước chậm về phía căn hộ tầng ba - nơi ánh đèn ban công đã bật sáng, như một chiếc đèn lồng nhỏ treo giữa ngực thành phố.
Tối hôm đó, khi ngồi gấp quần áo cùng nhau, Han Sara cầm một chiếc áo sơ mi cũ của LyHan.
"Chị giữ nó từ lâu rồi à?"
"Ừ. Áo đó là món cuối cùng chị mang theo khi rời khỏi căn nhà cũ. Không phải vì nó đẹp. Mà vì...lúc đó chị chỉ cần một cái gì đó để không thấy tay mình trống."
"Giờ thì sao?" - Han Sara hỏi, nhẹ giọng.
"Giờ chị vẫn giữ. Nhưng không cần ôm nó để ngủ nữa."
Đêm trôi qua chậm. Gió ngoài khung cửa mang theo hơi ẩm mơ hồ. Căn phòng ngủ vẫn im, nhưng không còn tĩnh lặng đến mức buốt.
Trên đầu giường, cuốn album trắng đã thêm một trang mới. Một tấm ảnh polaroid chụp chiều nay: LyHan ngồi bên cửa sổ quán cà phê, ánh sáng rọi nghiêng, gương mặt hơi nghiêng về phía Han Sara, mắt khẽ cười.
Góc phải ảnh có dòng chữ em viết bằng bút lông:
"Không phải mọi thứ từng gãy sẽ là mất. Có những thứ sẽ nở hoa từ chính vết nứt đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top