5

Trời buổi trưa vẩn vơ một lớp sương mỏng - không rõ là khói từ các quán ăn gần đó hay chỉ là hơi nước lơ lửng của một ngày ẩm. Gió nhè nhẹ thổi qua hành lang tầng ba, làm tấm thảm trước cửa nhà khẽ bay lên rồi rơi xuống, lặng lẽ như nhịp thở của căn hộ nhỏ.

LyHan mặc áo khoác mỏng, tay cầm ví và danh sách vài thứ cần mua - trứng, gạo, cà rốt, và vài món lặt vặt cho bữa tối. Cô quay lại dặn Han Sara trước khi rời đi:

"Chị đi khoảng nửa tiếng rồi về. Em ở nhà, nếu có ai gõ cửa thì nhìn qua mắt thần trước rồi mới mở, nhé?"

Han Sara đang lau bàn bếp, ngẩng lên, cười khẽ:

"Em biết rồi. Nhớ mua thêm sữa hạnh nhân nha."

LyHan gật đầu, cánh cửa khép lại, để lại trong nhà một khoảng yên tĩnh quen thuộc. Han Sara quay lại với việc lau bếp, bật chút nhạc jazz nhẹ nhàng, tay thoảng gõ nhịp theo từng giai điệu.

Mọi thứ yên ổn, cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên - không vội vã, nhưng dứt khoát.

Em ngần ngừ, bước ra, nhìn qua mắt thần.

Một người phụ nữ đứng đó - dáng người thanh lịch, mái tóc được búi gọn sau đầu, ánh mắt sắc nhưng mỏi mệt. Bà ăn mặc giản dị nhưng toát lên thần thái không dễ nhầm lẫn. Han Sara không cần đoán lâu - em biết đây là ai.

Mẹ của LyHan.

Han Sara do dự một chút rồi mở cửa. Gió ngoài hành lang tạt vào, mang theo một mùi nước hoa nhè nhẹ - mùi của tầng lớp, của quá khứ, của những điều LyHan chưa từng nói hết.

"Cháu chào bác." - Han Sara nói, lễ phép.

Người phụ nữ ấy gật đầu, nhìn vào căn hộ sau lưng Han Sara.

"Tôi tìm LyHan. Con bé ở đây đúng không?"

Han Sara khẽ dịch người, hơi lùi lại.

"Dạ, chị ấy vừa ra ngoài mua chút đồ. Bác...vào nhà ngồi chờ một lát nhé?"

Mẹ LyHan nhìn em một lúc, như thể đang cân nhắc có nên bước vào một không gian quá xa lạ so với khuôn mẫu của mình. Rồi bà gật đầu. Han Sara mời bà vào, đóng cửa lại cẩn thận.

Không gian căn hộ bỗng trở nên chật hơn, như thể sự có mặt của bà khiến cả bầu không khí co rút lại. Han Sara rót nước lọc, đặt trước mặt bà, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Em giữ tư thế thẳng lưng, gọn gàng - nhưng không che giấu sự căng thẳng.

"Cháu là...bạn của chị ấy. Bọn cháu ở chung để tiết kiệm chi phí sinh hoạt."

Người phụ nữ ấy không hỏi thêm, nhưng ánh mắt lại nhìn quanh. Bức tranh ngôi nhà nhỏ trên đồi, hai cái cốc sứ giống nhau, một bộ ly tách được sắp cẩn thận trong giá. Có thứ gì đó dịu nhưng rõ ràng ở cách bài trí. Bà ngừng lại ở chiếc áo khoác mỏng của LyHan đang treo ngay ghế sofa - bên cạnh là chiếc khăn len do ai đó đan tay còn đang dang dở.

"Cháu... học hay đã đi làm?" - bà hỏi, như thể đang trò chuyện bình thường.

"Cháu làm freelancer thiết kế đồ họa ạ. Thỉnh thoảng vẽ tranh, bán online." - Han Sara đáp.

Một khoảng im lặng ngắn. Rồi bà đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào mắt em:

"Tôi có thể không biết rõ mối quan hệ giữa hai cháu. Nhưng tôi là mẹ của con bé. Tôi nhìn ra... khi nó để ai bước vào cuộc sống của nó một cách yên ổn như thế này, thì người đó không chỉ là bạn."

Han Sara thoáng khựng. Em không biết phải thừa nhận hay tiếp tục lảng tránh. Nhưng điều duy nhất em chắc chắn là: ánh mắt người phụ nữ ấy không gay gắt. Nó có phần mệt mỏi, nhưng không khép kín.

"Cháu không muốn nói dối." - Han Sara nhẹ giọng.
"Nhưng cháu cũng không muốn để bác khó chịu nếu chưa sẵn sàng chấp nhận điều gì đó... khác."

Mẹ LyHan không trả lời ngay. Bà đưa mắt nhìn xuống tách nước, tay xoay nhẹ viền ly. Một cái thở ra rất khẽ. Rồi bà chậm rãi nói:

"Sau khi con bé bị phản bội... nó khóa lòng mình lại như thể cả thế giới đều có thể làm nó tổn thương. Tôi đã nghĩ... có lẽ nó sẽ không bao giờ thực sự yêu lại."

Han Sara mím môi. Trong lòng em dấy lên một niềm thương xót - không chỉ cho LyHan, mà cho cả bà mẹ trước mặt. Có lẽ cả hai đã giữ khoảng cách quá lâu.

Đúng lúc ấy, cửa mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. LyHan bước vào, hai tay xách túi. Vừa nhìn thấy mẹ ngồi trong nhà mình, cô khựng lại, như thể tất cả máu trong người vừa ngừng chảy.

"Mẹ?" - Giọng cô thấp.

Mẹ cô gật đầu. Không nói. Không trách.

LyHan đặt túi xuống, quay sang Han Sara:

"Em vào trong trước nhé. Để chị nói chuyện với mẹ một chút."

Han Sara gật nhẹ, ánh mắt như muốn hỏi cô có ổn không. Cô gật. Em bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Giờ đây, căn phòng chỉ còn hai mẹ con và một quãng im lặng kéo dài mấy năm chưa chạm mặt.

"Mẹ tìm được địa chỉ con bằng cách nào?" - LyHan hỏi, cố giữ bình tĩnh.

"Tìm trong sổ liên lạc cũ. Một người bạn của mẹ ở văn phòng quản lý căn hộ nói lại."

LyHan ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.

"Con đã ra ở riêng hơn một năm. Con tưởng...mẹ đã quen với điều đó rồi."

"Mẹ không phản đối chuyện con dọn ra. Mẹ chỉ muốn con trở về, nếu con cảm thấy mình đủ mạnh để đối mặt."

LyHan cười nhạt, mắt vẫn không rời sàn nhà.

"Mạnh không phải vấn đề. Con rời đi không phải vì yếu."

"Vì dượng?" - mẹ cô hỏi.

"Vì dượng." - LyHan xác nhận.

Không cần kể lại chi tiết. Mẹ cô đã biết.

"Con không muốn làm theo những gì ông ấy vạch sẵn. Không muốn trở thành người kế nghiệp tập đoàn. Không muốn sống như một quân cờ trong kế hoạch kinh tế của ông ta."

"Nhưng dượng nghĩ con là người duy nhất đủ khả năng." - mẹ cô nói nhỏ.

"Con biết. Nhưng con chọn học IT. Chọn viết phần mềm, giải thuật toán, thiết kế hệ thống. Con thấy mình sống thật khi ngồi trước màn hình, không phải trong phòng họp hay gala doanh nghiệp."

Mẹ cô nhìn con gái thật lâu. Người con gái từng là đứa bé nép vào lòng bà những đêm mất ngủ, giờ ngồi trước mặt bà - vững vàng, rõ ràng và không còn run rẩy.

"Vậy... con tính cứ sống ở đây mãi sao?"

"Không biết nữa." - LyHan đáp.

"Chỉ biết là ở đây, con thở được."

Mẹ cô thở dài, rồi đứng dậy. Bà lấy túi xách, chỉnh lại áo khoác.

Cửa phòng mở ra. Han Sara bước ra, nhẹ nhàng hỏi:

"Bác có muốn ở lại ăn tối không? Bọn cháu định nấu súp và cá nướng."

Mẹ cô nhìn em, ánh mắt dịu đi.

"Cảm ơn cháu. Nhưng bác có cuộc họp gấp ở trung tâm."

Bà quay sang LyHan.

"Nếu gặp khó khăn, kinh tế hay bất kỳ chuyện gì, cứ gọi cho mẹ. Mẹ vẫn là mẹ con, dù con có chọn con đường nào đi nữa."

LyHan gật, không nói. Bà gật đầu với Han Sara, rồi rời đi.

Cửa khép lại. Một khoảng lặng rơi xuống. Han Sara bước tới, ôm nhẹ lấy LyHan từ phía sau. LyHan khẽ nghiêng đầu, tựa má vào tay em.

"Em đã không nói thật với mẹ chị..." - Han Sara nói khẽ.

"Không sao." - LyHan đáp, khẽ mỉm cười.

"Mẹ chị hiểu. Và em... cũng không cần phải nói gì. Sự hiện diện của em là câu trả lời rồi."

Căn hộ trở lại tĩnh lặng. Bên ngoài, trời bắt đầu tối.

Nhưng trong lòng họ - có một cánh cửa mới vừa mở ra, giữa bóng tối và sự chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhansara