45
Han Sara vừa đặt vali xuống sàn nhà, chạm tay vào công tắc điện nơi tường thì...
Bùm.
Một tiếng pháo giấy vang lên giữa không gian yên tĩnh làm em giật mình, theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại. Những mảnh giấy kim tuyến sáng lấp lánh bay xuống, rơi nhẹ lên tóc em, lên vai áo. Khi em mở mắt ra - đứng trước mặt em là LyHan, tay còn cầm cây pháo giấy vừa bắn, gương mặt cô rạng rỡ nhưng ánh mắt thì...lấp lánh lạ kỳ. Cô ấy đang cười, nụ cười chẳng khác gì ánh nắng đầu xuân dịu dàng, đầy ắp yêu thương.
Không gian phòng khách được trang trí ngập tràn kỷ niệm: từng tấm ảnh của Han Sara và LyHan được in ra và gắn thành chuỗi dài dọc theo tường, đan xen là những khung ảnh nhỏ chụp lén em đang cười, đang ngủ gật, đang nấu ăn,...Một vài tấm ảnh đã cũ, mờ nhưng vẫn giữ nguyên nét dịu dàng trên gương mặt em. Căn phòng vốn sang trọng nay được phủ lên lớp cảm xúc mềm mại như lụa. Những bóng đèn dây sáng vàng ấm, những nhành hoa baby trắng đặt trong lọ thủy tinh và mùi nến thơm dịu nhẹ thoảng qua không khí.
Không khác gì khung cảnh trong lần LyHan tỏ tình ở nhà hàng hôm ấy. Khác chăng là lần này...không còn ai ngoài hai người. Đây là nhà. Là nơi họ sống cùng nhau, là nơi trái tim cả hai thuộc về.
Han Sara vẫn đứng yên. Em sững người, tim đập nhanh đến mức tưởng như nghe được tiếng của nó trong lồng ngực.
LyHan đặt cây pháo giấy xuống bàn. Cô bước đến gần, nắm lấy tay em.
"Đứng yên đó nhé, đừng làm gì cả...chỉ cần nhìn chị thôi." - cô nói, giọng khẽ đến mức tưởng như sợ phá vỡ khoảnh khắc.
Han Sara gật nhẹ, trong cổ họng có điều gì đó nghẹn lại. Em tưởng LyHan đang ở công ty, vẫn bận bịu với những cuộc họp dài vô tận. Em tưởng đêm nay sẽ lại chỉ có một mình trong ngôi nhà rộng lớn này. Em không hề biết, cô ấy đã dời lại mọi thứ không chỉ lịch họp, mà cả thế giới riêng của cô ấy để dành thời khắc này...chỉ cho em.
LyHan quỳ xuống.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Han Sara như thắt lại rồi vỡ tung ra.
Cô mở ra một chiếc hộp nhẫn nhung đen, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như được chạm khắc từ ánh sáng. Viên đá không quá to, không phô trương, nhưng long lanh trong ánh đèn mờ, như ánh mắt LyHan mỗi khi nhìn em. Thành thật và mãnh liệt.
Giọng LyHan khẽ run, nhưng vẫn giữ sự chân thành rõ rệt:
"Chị biết...mình đã rất sai. Sau cái đêm ấy, sau khi tỏ tình với em, chị lại bỏ đi. Không một lời giải thích, không một tin nhắn rõ ràng. Chị để em lại trong ngôi nhà này với hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn nỗi bất an và chị biết...điều đó đã làm tổn thương em nhiều lắm.
Suốt thời gian qua, chị không ngừng trách bản thân mình. Chị đã dành cả những đêm dài chỉ để tưởng tượng: nếu chị đủ can đảm từ chối về gặp gia đình, để ở cạnh cùng em ngay từ đầu...có phải em đã không phải buồn, không phải thất vọng như vậy không?
Chị không biện minh. Chị không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho áp lực, hay cho bất kỳ điều gì cả. Nhưng chị vẫn mong rằng...em sẽ hiểu cho chị. Khi ấy, chị hoảng sợ, thật sự hoảng sợ vì cảm xúc mình dành cho em lớn hơn tất cả những gì chị từng nghĩ.
Em là người đầu tiên khiến chị muốn dẹp bỏ cả thế giới lý trí của mình. Người duy nhất khiến chị muốn gỡ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ, độc lập và luôn kiểm soát để được yếu đuối trong vòng tay em. Nhưng chính vì thế, chị sợ. Sợ không bảo vệ được em. Sợ không xứng đáng. Sợ yêu em mà làm em đau.
Chị biết...lời xin lỗi nói ra thì dễ. Nhưng để chuộc lỗi, để nhận lại sự tha thứ thật lòng thì không dễ chút nào. Nhất là từ một người như em - người đã luôn chờ đợi chị trong im lặng, yêu chị mà không cần đòi hỏi.
Nhưng...suốt thời gian qua, chị vẫn ở đây. Vẫn ở cạnh em, dù thỉnh thoảng chị còn vụng về, còn lúng túng, chưa thể nói ra hết những điều trong lòng. Nhưng từng điều chị làm, từng bữa cơm chị nấu, từng cái ôm phía sau em lúc ngủ...đều là một cách chị nói: Chị yêu em.
Có lẽ bây giờ...chị yêu em đến mức không thể tưởng tượng được nữa rồi.
Dù chúng ta đã sống chung dưới một mái nhà, dù mỗi buổi sáng mở mắt chị đã thấy em ngay cạnh, chị vẫn cảm thấy chưa đủ. Chị muốn nhiều hơn.
Chị muốn cả thế giới này biết: Han Sara là của chị.
Là người chị yêu, là người chị lựa chọn, là người chị muốn gọi bằng hai chữ "vợ yêu".
Em là người mà chị muốn nắm tay, muốn cùng đi qua hết những ngày vui lẫn ngày mưa gió. Là người mà chị muốn nấu ăn cùng, cãi nhau cùng, rồi lại ôm nhau ngủ mỗi đêm. Là người mà chị muốn thấy tóc bạc đi theo năm tháng.
Vậy nên...
Làm ơn, hãy để chị được gọi em là vợ của mình, không phải chỉ trong trái tim nữa, mà là trước cả thế giới.
Han Sara...
Em có đồng ý làm cô vợ bé nhỏ, duy nhất và mãi mãi của chị không?"
Không gian như ngừng lại.
Han Sara cảm thấy đôi mắt mình nhòe đi. Nước mắt lăn xuống má lúc nào chẳng hay. Em cúi xuống, nhìn LyHan rất lâu, nhìn bằng tất cả tình yêu, nỗi nhớ, giận dỗi cũ kỹ và những mong chờ đã ủ rũ bao tháng ngày. Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đã tan ra, chỉ còn lại một chữ: YÊU.
Em không trả lời ngay. Em chỉ khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại rồi mỉm cười, một nụ cười đẹp đến nghẹt thở.
"...Em đồng ý."
LyHan bật khóc. Nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đứng bật dậy, ôm lấy Han Sara rồi bế bổng em lên, xoay một vòng trong phòng khách đầy ảnh kỷ niệm. Hai người cười phá lên như thể quay lại thuở vừa mới quen biết nhau, như thể chẳng có gì trên đời này có thể chen vào giữa họ nữa.
"Ê ê, LyHan!" - Han Sara hét lên trong tiếng cười.
"Nếu chị không thả em xuống, em đổi ý bây giờ đó."
"Không dám! Thả liền đây." - LyHan vội vàng đặt em xuống, rồi ngay lập tức trân trọng đeo chiếc nhẫn lên tay em - vừa vặn đến lạ.
Không cần thêm bất kỳ lời nào.
Cả hai ôm nhau thật lâu.
Rồi LyHan giật mình: "Trời ơi! Chị nấu ăn xong từ chiều rồi mà quên mất. Em có đói không? Đi đường xa về chắc mệt lắm."
Han Sara bật cười: "Đói thì cũng đói thật...Nhưng no rồi, no bằng cảm xúc."
"Không no bằng đồ ăn chị nấu đâu. Lên bàn ngay!" - cô giả vờ nghiêm khắc.
Bàn ăn được bày sẵn - một đĩa mì Spaghetti nóng hổi thơm nức mùi tỏi và sốt cà chua. Bên cạnh là hai ly rượu đỏ sóng sánh, ánh sáng từ ngọn nến thơm hương lavender lung linh chiếu xuống mặt bàn.
Hai người ngồi đối diện, cụng ly, ánh mắt dính chặt lấy nhau.
"Chúc mừng vì chị đã thành công cầu hôn em."
"Chúc mừng vì em đã không từ chối." - Han Sara đáp lại.
Họ ăn trong tiếng cười khúc khích, trong lời trêu đùa và những câu chuyện nhỏ chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Cảm giác ấy, không cần nhà hàng sang trọng, không cần ai chứng kiến - chỉ cần có nhau. Chỉ cần món ăn bình dị và ngọn nến thơm, tình yêu đã đủ trọn vẹn.
Đến hơn tám giờ tối, LyHan mới nhắc:
"Em tắm đi. Tắm muộn không tốt cho sức khỏe đâu."
"Vâng thưa vợ lớn." - Han Sara trêu cô một chút rồi đứng dậy.
LyHan nhìn theo bóng lưng em khuất dần trên cầu thang, trong lòng dâng trào một niềm hạnh phúc không nói thành lời.
Sau khi tắm rửa xong, Han Sara ngã mình lên giường, chui vào chăn mềm. Hơi nước nóng còn vương trên tóc, nhưng người em ấm áp, thư thái.
LyHan tắt đèn dưới nhà, rồi lên phòng. Cô nhẹ nhàng bước lại, nằm xuống phía sau và vòng tay ôm trọn Han Sara từ phía sau.
Hơi ấm ấy...chân thực, dịu dàng và an toàn như một lời thề.
Môi của LyHan khẽ chạm vào môi Han Sara - một nụ hôn không gấp gáp, nhưng nhẹ nhàng sâu lắng, đủ để khẳng định rằng: "Em là tất cả của chị."
Han Sara mỉm cười, không quay đầu lại. Em chỉ khẽ siết tay LyHan đang ôm mình.
"Em yêu chị, LyHan."
"Chị biết. Và chị...yêu em nhiều lắm, Han Sara."
Trong ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng, hai người nằm cạnh nhau, ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông tay ra một giây thôi...đối phương sẽ biến mất.
Nhưng họ không biến mất. Họ ở lại bên nhau
Giữa màn đêm dần đậm, tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi chậm, và nhịp tim của hai người hòa làm một, không còn phân biệt ai trước ai sau, ai yêu nhiều hơn ai. Tình yêu không cần đo đếm. Nó chỉ cần một điều: ở lại.
Ở lại trong từng nhịp thở lồng ngực sát nhau. Ở lại qua từng ngón tay đan siết không buông. Ở lại qua từng hồi ức, từng vết thương đã lành, từng nỗi đau đã hóa dịu dàng, từng yêu thương tưởng chừng bỏ lỡ...nhưng rốt cuộc vẫn tìm thấy nhau đúng lúc.
Ánh sáng từ đèn ngủ chậm rãi yếu dần, khi đồng hồ chỉ đúng 10:27 PM.
Cả căn biệt thự im ắng, nhưng không lạnh lẽo nữa.
Vì đã có hai trái tim ấm áp, ôm nhau thật chặt, cùng mơ về một ngày mai tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top