40
6 giờ sáng. Chuông báo thức không cần vang lên.
Han Sara đã tỉnh dậy từ trước, nằm yên trong vòng tay LyHan không muốn cử động, vì sợ đánh thức cô. Ánh sáng buổi sáng dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng, nhuộm căn phòng bằng một gam màu nhè nhẹ, vàng nhạt như màu vani tan chảy.
Bên ngoài kia, sóng vẫn vỗ đều đặn. Gió biển thổi nhè nhẹ. Có gì đó trong không khí khiến em muốn níu giữ thêm từng phút.
Hôm nay là ngày cuối ở Đà Nẵng.
Khoảng 6:30, LyHan trở mình, mắt vẫn nhắm nhưng tay đã khẽ siết lấy eo em.
"Em tỉnh rồi à?" - Giọng cô khàn nhẹ, còn đượm hơi ngủ.
"Ừm. Hôm nay là ngày cuối...Em không muốn dậy vội."
"Chị cũng không muốn." - LyHan dụi mặt vào gáy em, thì thầm.
Cả hai cứ nằm yên như vậy, không ai bảo ai, cũng không cần nói gì thêm. Không phải vì không có điều để nói mà vì đôi khi, ở cạnh người mình thương, lặng im cũng đủ đầy.
7 giờ sáng. Cả hai bước ra ban công, tay cầm hai ly cà phê nóng từ quầy minibar trong phòng. Han Sara mặc áo thun trắng rộng và quần short, tóc buộc nhẹ. LyHan vẫn là sơ mi nhạt màu, nhưng tay áo được xắn gọn gàng, thoải mái.
Biển buổi sáng vắng người, sóng lăn tăn, mặt nước loang loáng ánh nắng như ai vừa đổ bạc xuống cả một vùng trời.
"Em sẽ nhớ khung cảnh này lắm." - Han Sara khẽ nói, mắt dõi xa.
LyHan quay sang nhìn em, nửa đùa nửa thật: "Vậy ở lại đi?"
"Ở lại...với chị thì em ở được hoài luôn đó."
Câu nói khiến LyHan lặng đi. Em quay sang nhìn cô, cười nhẹ, ánh mắt không còn bối rối như trước mà là sự chắc chắn.
"Chuyến đi này...không phải là lần cuối mình đi cùng nhau, đúng không chị?"
LyHan gật đầu, nhẹ nhưng rất dứt khoát: "Không phải. Chị hứa."
Sau bữa sáng buffet, họ tranh thủ thu dọn hành lý.
Vali của Han Sara được cô đóng giúp, mọi thứ ngăn nắp như thể từ lâu đã quen chăm sóc cho người khác. Em thì cứ chạy loanh quanh kiểm tra lại đồ đạc, sợ để quên gì đó. Có lúc, em dừng lại, nhìn căn phòng từ ban công, bàn trang điểm, đến chiếc ghế mây xinh xắn như muốn ghi nhớ mọi chi tiết.
"Chị nghĩ...mình nên in ra vài tấm ảnh đã chụp mấy hôm nay." - Em nói, khi đang gấp chiếc váy trắng.
"Ừ. Mình sẽ làm thành album. Một quyển riêng cho chuyến này."
"Mình gọi là gì ta?"
LyHan suy nghĩ vài giây, rồi đáp:
"Gọi là Có Em."
Han Sara khựng lại, rồi mỉm cười thật lâu
"Em cũng muốn...luôn là người Có Chị."
Trước khi ra sân bay, họ quyết định dạo một vòng quanh resort lần cuối.
Han Sara chụp vài bức ảnh cuối cùng bên hồ bơi, dưới giàn hoa giấy. LyHan không chụp nữa mà lần này, cô chỉ ngắm. Không qua ống kính, không qua màn hình. Chỉ là đôi mắt cô và người em yêu, trong một khung cảnh mà có lẽ, họ sẽ nhớ mãi về sau.
Khoảng 1 giờ, họ trả phòng và lên xe ra sân bay.
Không khí trong xe yên tĩnh. Không phải vì buồn, mà là vì cả hai đều đang lưu giữ lại những hình ảnh cuối cùng của chuyến đi. Han Sara dựa đầu vào vai cô lần nữa, như thể vẫn muốn giữ lại chút biển trong tim mình.
2 giờ 45. Máy bay cất cánh.
Từ ô cửa nhỏ, biển Đà Nẵng dần lùi lại phía sau, thu nhỏ lại, rồi tan vào nền trời xanh biếc.
Han Sara quay sang nhìn LyHan, người đang ngồi im, mắt nhắm hờ, tai vẫn đeo tai nghe.
"Em không buồn vì rời đi đâu nha."
LyHan mở mắt, quay sang em, khẽ nhướn mày: "Sao vậy?"
"Tại vì em biết...mình sẽ còn quay lại. Không phải là nơi này mà là những khoảnh khắc có chị, có em. Mình sẽ lại tạo ra một kỷ niệm khác."
Cô nhìn em, bàn tay khẽ siết lấy tay em.
"Ừ. Mình sẽ lại đi cùng nhau. Ở bất kỳ đâu."
Chiều muộn ở Sài Gòn. Trời vừa tạnh một cơn mưa ngắn, để lại trong không khí một chút mát lạnh bất thường. Không khí của giữa mùa, chập chờn giữa hai cơn thời tiết.
LyHan và Han Sara đã trở về căn hộ nhỏ sau chuyến đi dài. Hành lý được mở ra, quần áo đã cho vào máy giặt. Hương thơm của cà phê pha sẵn từ máy lan nhẹ trong bếp. Căn hộ vẫn vậy vẫn gọn gàng, ấm cúng và nhỏ vừa đủ cho hai người.
Han Sara đang loay hoay sắp xếp lại kệ sách, nơi cô đặt chiếc album ảnh "Có Em" sẽ in sau, cái tên mà cả hai đã đồng ý từ Đà Nẵng.
LyHan thì ngồi ở ghế salon gần cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh Sài Gòn lúc chập choạng. Đèn đường bắt đầu sáng lên, phản chiếu lên vỉa hè còn đọng nước, loang loáng như một tấm gương mờ.
Một lúc sau Han Sara ngồi phịch xuống bên cạnh cô, thở hắt ra:
"Chị...sau chuyến đi này...em thấy mình lớn hơn một chút."
"Lớn ở đâu?" - LyHan hỏi, ngồi xuống bên cạnh.
"Lớn trong lòng. Em thấy...hiểu chị hơn. Hiểu cả chính mình nữa."
LyHan nghiêng đầu, nhìn em thật lâu. Không cần thêm lời.
Một chuyến đi, tưởng như ngắn, nhưng đã đưa hai người đi rất xa...trong trái tim nhau.
Đà Nẵng có thể chỉ là một điểm đến.
Nhưng chuyến đi này là một điểm khởi đầu.
Từ đây, không còn là "nếu có thể" mà là "chắc chắn sẽ".
Chắc chắn sẽ tiếp tục thương nhau. Chắc chắn sẽ còn nhiều hành trình khác. Chắc chắn sẽ ở bên, qua những mùa nắng gắt hay những ngày mưa rơi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên ngắn, sắc và dứt khoát.
Tên người gọi hiện lên trên màn hình: "Mẹ"
Cô đứng dậy, cầm điện thoại, ánh mắt thoáng thay đổi chỉ rất nhẹ, nhưng đủ để Han Sara cảm nhận.
"Chị ra ngoài nghe một chút nha, mẹ gọi."
"Dạ." - Em đáp, khẽ gật đầu.
LyHan mở cửa ban công, bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa sau lưng. Không gian trong nhà vẫn yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt máy quay chầm chậm và tiếng máy giặt êm ru từ phòng giặt phía sau.
Han Sara ngồi lại một mình, ánh mắt liếc về phía cửa ban công khép hờ. Không hiểu sao, tim em khẽ đập nhanh một nhịp.
Ở bên ngoài, gió mát thổi qua làm tóc LyHan khẽ bay. Cô tựa người vào lan can, tay siết điện thoại chặt hơn thường lệ.
Giọng mẹ ở đầu dây bên kia không rõ, nhưng thấp và chậm, như đang nói điều gì đó không dễ để thốt ra. Cô đáp lại rất ít, chủ yếu là "Dạ", "Vâng", hoặc đôi khi chỉ im lặng.
Gần năm phút trôi qua.
Cô kết thúc cuộc gọi, nhưng không vào nhà ngay. Tay cầm điện thoại vẫn còn run nhẹ. LyHan ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh, rồi mở cửa bước vào.
Han Sara đang ngồi ở ghế, hai tay đan vào nhau trong lòng. Em ngẩng lên khi thấy cô trở lại và ngay lập tức nhận ra vẻ mặt khác lạ.
Không còn nét dịu dàng thường trực sau một chuyến đi. Không phải lạnh lùng. Cũng không hẳn buồn.
Chỉ là...rất nghiêm.
"Chị...có chuyện gì à?"
LyHan bước đến gần, ngồi xuống cạnh em. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt em rất lâu.
Gương mặt cô như đang lựa chọn từ ngữ cẩn trọng, nhưng trong ánh mắt lại là một thứ cảm xúc rất thật:
Lo lắng. Do dự và cả chút khẩn thiết.
Cuối cùng, cô lên tiếng, chậm rãi:
"Em có muốn nghe chuyện giữa mẹ và chị không?"
Han Sara khựng lại, tim em như thắt lại một nhịp.
Không gian đột nhiên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng mưa cũ còn nhỏ giọt ngoài ban công.
Em không chắc điều gì đang chờ mình sau câu hỏi ấy, nhưng vẫn gật đầu như một phản xạ của sự tin tưởng.
"...Em muốn."
Cô nhìn em thêm một giây nữa. Rồi gật đầu khẽ, như chấp nhận rằng đã đến lúc phải nói ra. Nhưng LyHan vẫn chưa bắt đầu ngay.
Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên lặng ngắt - một sự lặng ngắt không hề dễ chịu, không căng thẳng một cách rõ ràng, nhưng đủ để khiến trái tim em khẽ co lại.
Ánh đèn vàng trong phòng không đủ ấm như thường lệ. Ngoài ban công, tiếng gió bắt đầu thổi mạnh hơn.
Trong nhịp sống bình thường, những khoảnh khắc thế này ngắn ngủi,
nhưng lặng sâu lại thường là khởi đầu của những điều lớn lao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top