4
Thành phố nắng đã thôi chói gắt. Gió về chậm, dài và mát như những trang sách mở dở. Buổi sáng kéo dài hơn, ban công căn hộ tầng ba nơi LyHan và Han Sara sống chung ngập nắng sớm. Giàn bách nhật tím trổ thêm hoa, vài nhánh oải hương nghiêng theo hướng gió, lặng lẽ như những kẻ chứng kiến hai con người đang học cách cùng tồn tại.
Han Sara đứng trong bếp, mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tay xắn cao, tay cầm muỗng gỗ đảo nồi súp bí. Hơi nước mờ trên kính bếp, tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa nhỏ đặt trên bàn. LyHan ngồi ở bàn ăn, tay lật từng trang sách nhưng mắt lại không đọc. Có thứ gì đó trong không khí - dịu, nhưng không hoàn toàn yên.
"Em hay nấu những món mềm thế này từ khi nào?" - LyHan hỏi, như một cách mở đầu.
Han Sara không quay lại, chỉ đáp, giọng đều:
"Từ năm mười hai tuổi."
"Mẹ đã dạy em à?"
Han Sara im một chút, như thể đang nghe ngọn lửa nhỏ dưới bếp nói gì đó rồi mới trả lời.
"Không. Mẹ em không vào bếp từ lúc ba bỏ đi."
Lần đầu tiên, lời kể tuôn ra không gượng gạo, không có vẻ như đang che giấu hay làm mềm đi một sự thật nào. Nó thẳng, ngắn và tĩnh như một vết sẹo lành rồi - nhưng vẫn lạnh.
LyHan đặt sách xuống. Cô ngẩng lên, nhìn bóng lưng người con gái trước mặt mình. Đôi vai nhỏ ấy từng run dưới cơn mưa tháng Tám, giờ đây đứng vững trước bếp, nhưng không ai biết bao nhiêu lớp phòng vệ đang lặng lẽ trụ lại bên trong.
Han Sara tiếp tục,
"Hồi đó em cứ nghĩ...nếu mình nấu xong, dọn ra bàn, có thể mẹ sẽ nhìn em và mỉm cười, như trong những bữa cơm trong phim."
"Nhưng không?"
Han Sara bật cười khẽ, không có giận dữ, chỉ hơi chua chát.
"Bà ăn, rồi vào phòng. Không nói gì. Không khen. Không chê. Không hỏi."
LyHan đứng dậy, đi chậm lại gần bếp. Ánh nắng xiên qua khung cửa hắt lên khuôn mặt em, làm nổi bật vệt nâu nhạt dưới mắt - vết tích của những đêm dài không ngủ trọn vẹn.
"Mẹ em...chưa từng ôm em?" - LyHan hỏi, khẽ như sợ câu hỏi có thể làm rạn thêm điều gì mong manh.
Han Sara lắc đầu.
"Em cũng không nhớ lần cuối em gọi 'mẹ' là khi nào. Hồi nhỏ, em từng tập viết chữ 'gia đình' rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần viết, tay em cứ run."
Cô ngẩng lên, mắt không rơi lệ, nhưng vỡ ra một khoảng sáng rất sâu trong đồng tử.
"Em nghĩ mình là gánh nặng. Mẹ em không đánh, không mắng, nhưng bà lặng như thể em không tồn tại. Em sống cạnh bà, như một cái bóng không tên."
LyHan lặng người. Cô không phải không hình dung được tổn thương ấy, nhưng nghe nó từ chính giọng em - bình tĩnh đến lạnh lẽo, khiến tim cô thắt lại.
"Và ba em?" - cô hỏi, chậm rãi.
Han Sara mím môi. Bàn tay đang cầm muỗng dừng lại giữa không trung.
"Ba em rời đi khi em mới mười một tuổi. Không có lý do. Chỉ có một chiếc vali kéo và tiếng mẹ đập vỡ chiếc cốc thủy tinh trong bếp sau khi ông ấy đi."
"Không một lần từ biệt?" - cô thắc mắc hỏi.
Han Sara gật đầu, múc súp ra chén, đặt lên bàn.
"Ông ấy đi theo một người phụ nữ giàu có hơn. Bà ta có công ty riêng, cả nhà cửa và xe cộ đều không thiếu. Mẹ em không gào thét gì sau khi ông ấy rời đi. Bà chỉ im lặng, không khóc, không trách. Nhưng bà bắt đầu trở nên lạnh lùng với cả thế giới."
"Kể cả em?"
"Đúng."
Một khoảng lặng dài. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn, làm chiếc chuông gió nhỏ nơi hiên ngân lên một tiếng nhẹ như tiếng thở dài.
LyHan ngồi xuống ghế. Cô không cố an ủi. Chỉ im lặng như cách người ta giữ yên mặt hồ đang chao động.
Han Sara cũng ngồi xuống đối diện. Cô chống cằm, nhìn vào chén súp còn bốc khói.
"Em từng ghét họ. Rất nhiều năm. Nhưng sau đó em ngừng lại. Không phải vì em tha thứ. Mà vì em thấy ghét làm mình mệt hơn là đau."
"Còn bây giờ?" - LyHan hỏi.
Han Sara ngẩng lên, ánh mắt không run rẩy.
"Bây giờ em không cần họ nữa. Em chỉ cần một người không quay lưng."
Căn phòng trở nên tĩnh như thể thời gian đang chờ hai người chạm tới nhau đúng cách.
LyHan rút tay khỏi tay Han Sara, chỉ để vòng nhẹ qua vai em, kéo lại gần.
"Chị không biết phải nói gì," - giọng cô trầm và đều.
"Vì chị không thể sửa được quá khứ đó cho em."
Han Sara tựa đầu vào vai cô. Lần đầu tiên kể ra, em thấy bản thân như vừa mở khóa một bóng tối chính mình đã bị nhốt từ lâu rất lâu.
"Nhưng chị đang ở đây."- LyHan nói tiếp
"Và nếu em muốn kể thêm, chị sẽ nghe. Không phải để phân tích, không để sửa chữa, chỉ để em biết là em không còn phải giữ nó một mình."
Đêm hôm đó,
Han Sara ngủ sớm. Cô nằm nghiêng bên giường, mái tóc buông nhẹ sang gối LyHan. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, cô thở đều, khuôn mặt dịu lại như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy hơi ấm. LyHan vẫn thức. Cô nằm yên, nhìn trần nhà, lưng khẽ chạm vào người bên cạnh. Trong đầu cô, quá khứ trỗi dậy như một căn phòng có khóa - cửa vẫn đóng, nhưng mỗi câu nói của Han Sara tối nay như chạm nhẹ vào bản lề.
"Ngủ ngoan." - cô thì thầm, rất khẽ.
Han Sara không nghe nhưng môi em khẽ cong, như thể trong mơ vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ấy.
LyHan ra ban công một mình. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm ly cà phê nguội. Trong lòng, có một vết động nhẹ - không phải vì chuyện của Han Sara, mà vì cô biết mình vẫn chưa đủ can đảm để chia sẻ phần tổn thương của chính mình.
Han Sara đứng sau lưng, im lặng một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Em chưa ngủ sao? Chị làm em tỉnh rồi."
"Em ổn, chỉ là thiếu hơi ấm của chị nên chợt tỉnh giấc thôi." - Han Sara cười khẽ
"Chị đang nghĩ gì vậy?" - Em hỏi nhỏ.
LyHan chỉ lắc đầu, không quay sang.
Han Sara không gặng hỏi. Em đưa một bên tay áo lên, lau vệt bụi mờ trên mép kính cửa sổ.
"Em đã nói về em hôm nay. Khi nào chị sẵn sàng, em cũng sẽ ngồi đây nghe chị."
LyHan quay sang nhìn em. Trong ánh mắt ấy có chút giật mình - như thể em đã đọc được một điều mà chính cô còn chưa chịu thừa nhận.
"Có những điều..." - cô bắt đầu, rồi dừng lại.
"...chị vẫn đang học cách đối diện."
Han Sara mỉm cười. Không ép, không chờ đợi. Em chỉ khẽ gật đầu:
"Vậy thì chị cứ từ từ. Em ở đây mà."
Một tuần sau,
Han Sara treo một bức tranh mới trong phòng khách. Không phải cảnh quán cà phê, không phải bóng lưng ai đó.
Là một căn nhà nhỏ vẽ bằng bút chì và màu nước - trên đỉnh một ngọn đồi trơ trụi, không cây cối, không hoa.
Chỉ có một chi tiết duy nhất màu sắc nổi bật là ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ.
"Nhà này là của ai?" - LyHan hỏi.
Han Sara đáp, mắt nhìn bức tranh:
"Là căn nhà mà em chưa từng có. Nhưng em vẫn vẽ nó, vì biết rằng...mình đang bắt đầu xây nó, ở đây."
"Em còn sợ bị bỏ lại không?"
Han Sara lắc đầu, tay đan vào tay cô.
"Không còn. Vì em biết... nếu chị định đi, chị đã không ở lại từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top