38
Biển đêm lặng như tờ, mặt nước sẫm màu ánh bạc phản chiếu bầu trời đen thẳm rải rác sao. Gió biển mơn man thổi qua từng sợi tóc, qua vai áo mỏng, qua lòng bàn tay nắm hờ. Không có ánh đèn đô thị, không tiếng còi xe, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều như một bản nhạc cổ xưa, dịu dàng mà cũng mãnh liệt theo cách riêng của nó.
LyHan và Han Sara bước chậm rãi dọc theo bờ cát, chân trần lún sâu từng bước. Cát ẩm lạnh, nhưng tâm hồn lại ấm lên kỳ lạ.
"Trời tối thật rồi." - Han Sara khẽ nói, đôi mắt vẫn dõi về phía chân trời, nơi chỉ còn vệt sáng mờ nhạt cuối cùng đang nhường chỗ cho đêm.
"Ừ. Nhưng sáng hơn rất nhiều trong lòng chị." - LyHan đáp, giọng nói trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng trong cái yên lặng của không gian này, nó vang lên như một lời thú nhận.
Han Sara chưa kịp quay sang thì đã cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm lấy mình từ phía sau. Lồng ngực LyHan áp sát sau lưng, hơi thở cô đều đặn, ấm áp và rõ ràng.
Em hơi giật mình, tim chợt đập nhanh như bị ai đó vô tình đánh trúng, rồi chậm lại một nhịp như để đón nhận cảm giác này, như để nhận ra rằng em đang được bao bọc trong thứ bình yên nhất có thể.
"Lạnh à?" - LyHan hỏi nhỏ, cằm tựa lên vai em.
"Không. Có chị rồi, không lạnh nữa." - Em đáp thật khẽ, nhưng thành thật đến không thể hơn.
Và LyHan, trong khoảnh khắc ấy, chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại. Không có gì đáng giá hơn khi người mình yêu cảm thấy được xoa dịu trong vòng tay của mình. Biển tối, nhưng tâm hồn họ rực rỡ bởi vì họ còn có nhau.
Dạo biển một lúc lâu, khi bầu trời không còn một vệt sáng nào, chỉ còn dải ngân hà mờ nhạt kéo dài nơi xa, Han Sara ngước nhìn LyHan rồi khẽ nói:
"Mình về phòng nhé? Em thấy...cũng hơi lạnh rồi."
"Ừ." - Cô gật đầu, nắm tay em kéo nhẹ.
Tay trong tay, lòng cũng lặng yên như sóng sau cơn gió. Họ trở về phòng resort. Trên đường về, em nói vu vơ vài câu về những ngôi sao, về biển đêm, còn LyHan chỉ yên lặng lắng nghe như lắng nghe từng nhịp cảm xúc trong lòng em.
Gần 5 giờ sáng.
Một chút ánh sáng mỏng manh bắt đầu len lỏi qua khe rèm cửa. Han Sara trở mình, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng đã lóe lên ánh háo hức.
Em quay sang LyHan - người vẫn đang ngủ say, gương mặt thả lỏng hiếm hoi trong ánh sáng chập choạng. Em biết, đây là khoảnh khắc biển và bầu trời hòa vào nhau đẹp nhất, cái đẹp tinh khôi như lần đầu nhìn thấy ai đó và biết rằng trái tim mình đã không còn như cũ.
Nhẹ nhàng, em rón rén rời khỏi chăn, định bước xuống giường thì...
LyHan bất ngờ vòng tay siết lấy eo em, kéo em sát vào lòng.
"Đi đâu đó..." - Giọng cô còn ngái ngủ, khàn nhẹ.
"Em định ra biển ngắm bình minh..."
"Đừng đi...Chị muốn ôm em thêm một chút..."
Han Sara ngập ngừng. Tim lại rung lên như chạm phải sợi dây nào đó. Em quay người lại, nằm đối diện LyHan. Cô nhắm mắt, vòng tay vẫn ôm em không buông.
"Vậy em ở lại. Một chút thôi nha."
"Ừm." - LyHan khẽ mỉm cười trong giấc ngủ, như thể em vừa đồng ý điều quan trọng nhất.
Han Sara nhắm mắt lại. Ngoài kia biển đang sáng dần, nhưng trong căn phòng này, một thế giới riêng đang tồn tại đủ ấm áp để khiến em quên mất cả ánh bình minh.
8 giờ kém.
Tiếng chuông báo thức lại vang lên inh ỏi, lần này thực sự khiến Han Sara giật mình. Em bật dậy, luống cuống nhìn ra cửa sổ - trời đã sáng rõ, ánh nắng tràn vào nhẹ nhàng, không gay gắt nhưng đủ để báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
"Dậy! Chị LyHan ơi. Dậy ăn sáng kìa, không là hết buffet đấy." - Em vỗ nhẹ vai cô, lắc lắc.
LyHan hé mắt, khẽ nhăn mặt như bị đánh thức giữa giấc mơ ngọt ngào.
"Ừ...Dậy...Dậy nè." - Nhưng giọng cô vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Thật đó, trễ nữa là hết tôm luộc, bánh mì bơ tỏi với mứt thơm rồi." - Han Sara nghiêm túc như đang cảnh báo điều hệ trọng.
Lúc này LyHan mới ngồi dậy, dụi mắt vài cái rồi lết vào nhà vệ sinh. Cô nhìn em qua gương, cười nhẹ: "Chị thua em rồi. Ăn là ưu tiên hàng đầu ha?"
"Có chị là ưu tiên một, buffet sáng là ưu tiên một rưỡi!" - Em chớp mắt tinh nghịch.
Khi cả hai đang ăn sáng, Han Sara nhai một miếng bánh rồi chợt buông một câu:
"Ước gì lúc sáng sớm mình ra biển...Chắc đẹp lắm ha?"
LyHan ngưng nhai, nhìn em. Gương mặt em có chút tiếc nuối, nhưng không trách móc. Cô chợt thấy có lỗi vì chính cô là người kéo em ở lại, vì một cái ôm.
"Chị xin lỗi. Đáng ra chị nên để em đi..."
"Không sao mà. Hôm qua mình cũng dậy sớm để kịp chuyến bay. Nên giờ ngủ có trễ cũng không sao đâu." - Em cười, dịu dàng như nắng sáng.
LyHan quay nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay xanh nhạt, nắng không gắt mà hiền như một tấm chăn mỏng.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Thời tiết này đẹp lắm. Ăn xong mình ra biển đi, chị sẽ chụp cho em mấy kiểu ảnh. Không có ảnh mang về thì tiếc lắm."
Han Sara sáng bừng mặt mày: "Thiệt hả? Vậy mình thay đồ rồi đi liền nha."
9 giờ sáng.
Bãi biển vắng người, chỉ có vài vị khách rải rác đi dạo hoặc nằm dài trên ghế dưới những chiếc ô che nắng trắng tinh. Sóng biển hiền lành táp vào bờ, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước như hàng ngàn mảnh kim cương.
Han Sara mặc một chiếc váy trắng nhẹ, tóc búi cao để lộ cổ và gáy, đôi mắt trong veo như biển. Em đứng giữa bờ cát, gió thổi khiến váy tung bay, từng sợi tóc lòa xòa quanh mặt. Trông em không khác gì một nàng thơ bước ra từ bức tranh được trưng bày trong viện bảo tàng.
LyHan giơ máy ảnh, nheo mắt cân góc, nhấn từng khung hình.
"Một chút nữa...nghiêng đầu. Đúng rồi, cười nhẹ...đẹp lắm. Ừm, ánh sáng này hợp với em lắm."
Em quay lại cười: "Vậy có phải là do em hợp với ánh sáng, hay ánh sáng hợp với em?"
"Cả hai. Nhưng em hợp với chị hơn." - LyHan đáp, nụ cười nửa miệng.
Han Sara đỏ mặt. Má em ửng hồng như quả đào chín, đôi tay vân vê vạt váy. Cảm xúc trong tim không ngừng dâng lên từng đợt như sóng biển. Em không quen với việc được khen, càng không quen với ánh mắt say đắm như vậy của LyHan, nhưng em thích. Rất thích.
Sau một lúc, LyHan đặt máy ảnh xuống, thở nhẹ:
"Nắng vậy mà cũng mệt ghê. Chị thấy như chụp cả trăm tấm rồi đó."
Han Sara cười rạng rỡ, rồi nghiêng đầu nhìn cô:
"Chị chụp cho em nhiều rồi. Giờ em muốn chụp cho chị."
"Thôi...Chị không thích chụp ảnh." - LyHan lắc đầu.
"Nhưng em muốn. Làm ơn mà?" - Em chu môi, đôi mắt long lanh như van nài.
Cô khựng lại vài giây. Trước ánh mắt ấy, thật khó từ chối.
"Được rồi. Nhưng đừng cười chị đó nha."
Em bật cười, tay cầm lấy máy ảnh như thể đang được giao nhiệm vụ thiêng liêng. Cô đứng lặng giữa nền trời, biển sau lưng dàn trải bất tận, gió thổi tung mái tóc ngắn khiến gương mặt cô càng thêm sắc sảo, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
Click...Click.
Em chụp liên tục, ánh mắt không rời khỏi ống kính. LyHan đứng đó như chính là bản thể hoàn hảo nhất của em về người phụ nữ mà em yêu. Vững vàng, dịu dàng và đầy ấm áp.
Chụp xong, em chạy lại khoe những bức hình vừa chụp. LyHan lướt qua vài tấm, chỉ mỉm cười: "Chị không quan tâm ảnh chị đẹp hay xấu đâu."
"Ủa sao vậy?"
"Chị chỉ quan tâm người chụp có cười không."
Và em đã cười. Rất nhiều.
Cuối cùng, biển không chỉ là nơi để ngắm, mà là nơi để cảm nhận rằng yêu thương thật ra rất giản dị.
Chỉ cần người ấy còn nắm tay mình, còn nhìn nhau và mỉm cười,
thì mọi khoảnh khắc đều xứng đáng được gọi là đẹp nhất đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top