37

Tiếng chuông báo thức ré lên vào lúc 3 giờ 20 phút sáng, vang vọng trong không gian yên ắng của căn hộ nhỏ. LyHan trở mình, tay vươn ra theo quán tính để tắt đồng hồ thì chỉ chạm vào khoảng trống mát lạnh. Cô mở mắt, đôi mi còn lười nhác chớp chớp vài cái trước khi nhận ra...

Han Sara đã dậy.

Cô khẽ nhướng mày, hơi bất ngờ. Đôi khi Han Sara vẫn dậy sớm, nhưng hôm nay là 4 giờ sáng, trời ngoài kia còn chưa kịp thức. LyHan nhắm mắt lại vài giây như thể cố quay về giấc ngủ, nhưng rồi cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ nhà tắm vọng ra, kèm theo tiếng nước nhỏ chảy qua bồn rửa.

Một lát sau, Han Sara bước ra, mái tóc còn vương vài giọt nước, chiếc khăn nhỏ khoác hờ lên vai. Ánh sáng hắt ra từ phòng tắm khiến dáng em như mờ ảo, dịu dàng đến độ không thật. Em đang lẩm nhẩm gì đó, có lẽ là kiểm tra xem đã mang đủ đồ chưa, hay đơn giản chỉ là đang tự giữ mình tỉnh táo trong nỗi háo hức không giấu được.

LyHan chống người ngồi dậy, tay đưa ra sau lưng, ôm trọn eo Han Sara khi em đi ngang qua giường. Cái ôm bất ngờ khiến em khựng lại.

"Chị dậy rồi hả?" - Em hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.

"Ừm." - LyHan dụi mặt vào lưng em, hôn nhẹ lên má em một cái, nụ hôn mềm đến mức khiến Han Sara như đông cứng.

Khuôn mặt em đỏ bừng, tai cũng nóng ran. Cô đã từng hôn em, từng ôm em hàng ngàn lần, nhưng mỗi lần vẫn khiến em bối rối như lần đầu tiên. Đó là điều LyHan luôn cảm thấy đáng yêu đến kỳ lạ.

"Em dậy sớm thế này...là vì mong chờ lắm đúng không?" - LyHan hỏi, vẫn giữ tay ôm nhẹ quanh eo em.

Han Sara tránh ánh mắt cô, trả lời hờ hững: "Thì cũng...hơi mong thôi."

Nhưng LyHan biết, em mong chờ nhiều lắm.

Cô nghe điều đó qua nhịp tim em đang đập nhanh hơn bình thường. Nhìn thấy nó qua cách em bồn chồn suốt cả tối hôm qua, cách em trốn vào phòng để gấp đồ tận ba lần mà vẫn quay ra hỏi cô:

"Chị nghĩ mặc bộ nào đẹp hơn?"

"Em vào tắm trước nha. Chị kiểm tra lại hành lý đi." - Em nói, thoát khỏi vòng tay cô và bước vào phòng tắm lần nữa, để lại mùi sữa tắm nhẹ nhàng lan khắp không gian.

LyHan đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi mở vali ra kiểm tra. Máy ảnh, sạc pin, pin dự phòng, tripod - tất cả cô đã chuẩn bị kỹ từ hôm qua. Cô sẽ chụp thật nhiều ảnh cho Han Sara.

Bởi vì không chỉ là một chuyến đi.

Với LyHan, đó là lần đầu sau rất lâu...cô thấy bản thân háo hức.

Từ ngày ba mất, những chuyến du lịch đối với cô chỉ là một chuỗi hoạt động vô nghĩa để lấp đầy thời gian, lấp đầy sự trống trải. Nhưng hôm nay, vì Han Sara, cô cảm thấy như sống lại. Cuộc đời lại có màu sắc, có nhịp điệu, có lý do.

Có em.


4 giờ 45, hai người tranh thủ ăn sáng nhẹ tại nhà với bánh mì nướng, trứng và một ít trái cây. Han Sara ngồi nhai từng miếng nhỏ, mắt vẫn long lanh như trẻ con chuẩn bị được đi công viên. Cô không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang LyHan và cười mỉm.

5 giờ 15, cả hai đã có mặt tại sân bay. Vẫn còn sớm nhưng sảnh chờ đã đông dần lên. LyHan kéo em đi thẳng đến quầy check-in hạng thương gia. Han Sara tròn mắt, tay bám vào túi xách như không tin được.

"Chị đặt...thương gia thật hả?"

"Thật chứ. Chị nói rồi mà." - LyHan nháy mắt.

"Nhưng mà...em còn chưa đi phổ thông nữa..."

"Lần đầu tiên phải thật đặc biệt chứ." - Cô nói, như thể đó là một điều hiển nhiên.

Han Sara không trả lời, nhưng đôi mắt ướt nhẹ như sắp khóc. Em đã quen với những điều thiếu thốn, với việc luôn đứng sau người khác, với suy nghĩ rằng mình không đủ đặc biệt để được ưu tiên. Nhưng hôm nay, cô kéo em lại gần, đặt tay lên lưng em dịu dàng:

"Em xứng đáng mà. Đừng thấy có lỗi vì được yêu thương."


Chuyến bay mất gần 2 tiếng, thời tiết thuận lợi, trời trong veo như thể chiều lòng người đang yêu. Han Sara được phục vụ tận tình, nhìn mọi thứ với ánh mắt thích thú từ chiếc khăn ấm, suất ăn đến cả tách trà nóng có miếng chanh nhỏ.

LyHan chỉ ngồi bên, quan sát em với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô không cần gì nhiều, chỉ cần thấy em thoải mái là đã thấy đáng giá vô cùng.


Khoảng 7 giờ sáng, cả hai đặt chân đến Đà Nẵng.

Không khí khác hẳn - gió mặn của biển xen trong nắng sớm, bầu trời xanh nhạt và tiếng ve lẫn trong tiếng sóng xa xa. Taxi đưa họ về khu resort sát biển, nơi cô đã đặt phòng từ trước. Lễ tân cúi đầu chào, đưa họ lên tầng 5 phòng hướng thẳng ra biển, nội thất gỗ trắng thanh lịch, ban công rộng với hai chiếc ghế mây xinh xắn.

Han Sara vừa bước vào, đã chạy ùa về phía ban công, hai tay bám vào lan can, mắt sáng rỡ như phát sáng.

"Trời ơi...đẹp quá."

View biển buổi sáng mở ra trước mắt - sóng lăn tăn nhẹ, mặt nước ánh lên sắc trời lấp lánh như pha lê. Gió biển luồn qua mái tóc em, khiến từng lọn tóc lay động như có nhạc.

"Phòng này chắc đắt lắm ha?" - Em quay lại hỏi.

LyHan ngồi xuống giường, vắt chân nhẹ nhàng, lắc đầu:

"Không quan trọng. Chị chỉ cần em ở đây, cùng chị."

Em không hỏi nữa. Em biết với cô, giá cả không bằng được nụ cười của em lúc này.


Cả hai nằm nghỉ tầm một tiếng, sau đó xuống nhà hàng ăn trưa. Đã gần trưa, bụng Han Sara bắt đầu đói cồn cào. Vừa thấy bàn ăn đầy đủ món như mực hấp, cá kho, canh chua và rau sống, em liền sáng mắt.

Không khách sáo, không kiềm chế – em ăn một cách tự nhiên, ánh mắt rực sáng mỗi lần nhai miếng ngon. Cảnh tượng ấy khiến LyHan phải phì cười.

"Chết rồi. Cảnh này dễ thương quá mà điện thoại chị lại để trên phòng..."

Han Sara vừa gắp rau, vừa cười nhăn:

"Vậy là không ai được thấy em đáng yêu lúc này rồi."

"Chị thấy là đủ rồi." - LyHan nói, mắt không rời khỏi em.

Sau bữa ăn, cả hai xuống hồ bơi của resort. Khu vực này không quá đông, được bao quanh bởi cây xanh và những giàn hoa giấy hồng phớt. LyHan bơi vài vòng rồi ngồi dựa vào thành bể, nhìn Han Sara đang nhúng chân dưới nước.

"Mát không em?"

"Ừm, mát và...dễ chịu lắm. Chắc lâu lắm rồi em mới thấy mình được thả lỏng thế này."

LyHan đưa tay vốc nước, hắt nhẹ lên người em. Han Sara cười phá lên, rồi trả đũa bằng một cái té nước nhỏ khiến cả hai ướt sũng.

Họ cười vang như hai đứa trẻ, quên mất mọi thứ.


Cuối giờ chiều, họ ghé qua suối nước nóng trong khu resort - nơi chỉ mở cho khách lưu trú. Khung cảnh yên tĩnh, hơi nước mờ mờ bao phủ, xung quanh toàn đá tự nhiên và tre trúc tạo thành một không gian thư giãn hoàn hảo.

Han Sara ngồi cạnh LyHan, tay khẽ chạm mặt nước.

"Chị biết không?" - Em nói nhỏ, ánh mắt nhìn về xa xăm

"Nơi này...yên bình thật. Em tưởng chỉ trong phim mới có."

LyHan nắm lấy tay em, siết nhẹ.

"Yên bình vì có em. Vì...sau tất cả, em vẫn ở đây với chị."

Không cần nói thêm gì. Han Sara chỉ tựa đầu vào vai cô, ánh mắt lặng như mặt nước.

Yêu, có lẽ là như vậy.

Không ồn ào. Không cầu kỳ. Chỉ là ở bên nhau, lặng yên, đủ để cảm thấy thế giới dịu dàng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhansara