28


Đã hơn một tháng kể từ ngày Han Sara quyết định ở lại quê, tạm dừng công việc, cất mọi kế hoạch tương lai vào ngăn tủ chưa hẹn ngày mở lại. Mỗi sáng sớm thức dậy bên tiếng rì rì của máy thở, mỗi đêm thức trắng nghe nhịp tim mẹ trên màn hình dao động chậm rãi như hơi thở của một sinh mệnh đang bị cuộc đời giữ lại từng giây từng phút - tất cả khiến thời gian trôi qua không còn được đong đếm bằng lịch, mà bằng từng cái chớp mắt đầy lo lắng.

Vào một sáng chớm thu, trời trong vắt không gợn mây, Han Sara đứng xếp hàng trước quầy bán đồ ăn của canteen bệnh viện. Bên tay phải cầm chiếc túi nhỏ để đựng hai hộp cháo quen thuộc. Một cho mẹ, một cho chính mình. Còn tay trái, em buông thõng theo người, ngón tay khẽ run vì đã nhiều đêm không ngủ đủ. Không khí trong canteen vẫn giống mọi ngày, mùi cháo loãng pha trộn với mùi thuốc sát trùng từ hành lang thấm vào, nhưng hôm nay, có thứ gì đó khiến tim em thắt lại ngay từ khi bước vào.

Trên màn hình TV lớn treo ở góc tường, đang phát một đoạn clip quảng cáo cho một dịch vụ tổ chức tiệc cưới. Một chiếc váy trắng tinh khôi, một vườn hoa nở rộ, ánh nắng rải như rắc vàng lên mọi khung hình. Em dừng lại, không hiểu vì sao mình lại chăm chú đến thế. Hay là vì trái tim vẫn còn quá mệt mỏi, chỉ muốn được thấy một thứ gì đó đẹp đẽ, tạm thời.

"Giá như mình và LyHan cũng có một đám cưới như thế..." - Em nghĩ vu vơ, môi khẽ mím lại như sợ chính mình đang mơ mộng quá nhiều.

Nhưng rồi, như một cú tát lạnh băng, gương mặt quen thuộc xuất hiện.

LyHan.

LyHan trong chiếc váy cưới lộng lẫy, trang điểm nhẹ nhàng nhưng kiêu sa, tay trong tay với...Hoàng - người yêu cũ của cô.

Gương mặt của người đàn ông đó dù đã lâu không gặp, Han Sara vẫn nhớ rõ. Người yêu cũ của LyHan - người mà em từng nghĩ là một chương cũ không đáng nhắc tới. Người mà LyHan từng hứa chắc nịch: "Anh ta là sai lầm. Là quá khứ. Em mới là người ở hiện tại của chị."

Bây giờ họ đang đứng đó, dưới vòm hoa trắng, ánh sáng dịu dàng phủ lên vai cả hai, như thể định mệnh chưa từng sai đường. Và như thể, Han Sara chưa từng tồn tại.

Em chết lặng.

Đôi mắt mở to, toàn thân như bị rút hết sinh khí. Tay siết chặt túi đồ ăn đến nỗi méo mó. Trái tim, tưởng như đang lành lại từng chút một nhờ mẹ, giờ lại vỡ vụn thêm lần nữa - lần này là một cú ngã không còn bàn tay nào để đỡ.

Một tiếng nấc bật ra. Rồi một tiếng nữa.

Em quay người, chạy ra khỏi canteen, tránh mọi ánh mắt đang hướng về phía mình.

Không ai gọi theo. Không ai biết em là ai.

Em ngồi xuống một băng ghế đá nằm sâu trong khu vườn phía sau bệnh viện - nơi ít người lui tới. Lưng gập xuống, hai tay ôm đầu gối, em bật khóc. Không phải kiểu khóc òa lên thành tiếng, mà là thứ khóc nghẹn ứ, không thành âm, chỉ còn nước mắt và hơi thở rối loạn.

Tại sao LyHan lại đi mà không một lời?

Tại sao phải chọn cách đau nhất để nói lời chia tay?

Tại sao em lại là người bị bỏ lại? Lần nữa.

Em từng nghĩ, nếu chia tay, ít nhất cô sẽ nói một câu. Hoặc để lại một tin nhắn, một lý do, một lời xin lỗi. Nhưng không. Mọi thứ kết thúc bằng một đoạn clip quảng cáo, giữa hàng chục người xa lạ và mùi cháo loãng trong canteen.

Một lúc sau, khi nước mắt đã khô trên má, Han Sara lê bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh. Em nhìn mình trong gương: mắt đỏ hoe, tóc bết lại thành từng lọn, gương mặt tiều tụy. Nhưng hơn cả là đôi mắt - đôi mắt không còn ánh sáng.

Em thở ra, nhớ ra mục đích ban đầu: mua cháo cho mẹ.

Khi bước vào phòng bệnh, mẹ em đang nằm nghiêng, mắt mở, nhìn ra phía cửa.

"Mẹ tưởng con đi đâu rồi chứ. Canteen đông người lắm sao?" - mẹ hỏi, giọng khàn đặc.

"Dạ...cũng hơi đông." - Han Sara đáp, giọng nhẹ như một cơn gió vừa lướt qua vết thương.

Em đặt hộp cháo xuống bàn, giúp mẹ ngồi dậy, kê thêm gối sau lưng rồi bắt đầu đút từng muỗng cháo cho bà. Nhưng tay em run. Mỗi lần múc cháo đều chậm, thỉnh thoảng dừng lại vô thức.

Mắt em lơ đãng nhìn ra cửa sổ, như thể nơi đó đang có câu trả lời cho nỗi đau chưa được gọi tên.

Mẹ khẽ quơ tay trước mặt em vài lần. "Này...con đang nghĩ gì vậy?"

Em giật mình. "Không...không có gì đâu mẹ."

Mẹ nhìn em một lúc, ánh mắt vừa mệt vừa sáng tỏ.

"Con vừa khóc xong đúng không?"

Han Sara không trả lời.

"Mẹ biết mà. Dù mẹ không phải là người tinh tế lắm...nhưng mẹ có cảm giác con đang đau."

Im lặng. Không khí dày lên như sương mù.

"Mẹ biết, mấy chục năm qua mẹ không tốt với con. Nhưng nếu con có gì bức bối, cứ nói. Mẹ không chắc sẽ đưa ra được lời khuyên hay ho...nhưng mẹ sẽ nghe, không xen vào. Chỉ nghe thôi."

Giọng bà yếu, nhưng mỗi từ đều như một mũi kim, đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim Han Sara.

Em buông muỗng cháo, quay sang, nước mắt lại rơi. Lần này không phải vì LyHan. Mà vì lần đầu tiên trong đời, mẹ lắng nghe.

"Mẹ...con chỉ muốn ôm mẹ một chút thôi." - em nói, như một đứa trẻ vừa đánh rơi cả thế giới.

Em rúc vào lòng mẹ, cảm nhận làn da gầy gò, mùi thuốc đắng thoảng qua cổ áo. Nhưng cũng có một thứ khác - thứ ấm áp, dịu dàng mà cô đã khao khát suốt cả tuổi thơ: Hơi ấm của một mái nhà.

Em không biết mẹ còn sống được bao lâu. Một tuần? Một ngày? Hay chỉ vài tiếng nữa? Nhưng ít ra...trong khoảnh khắc này, cô không cô đơn.

Sau khi đút xong cháo, Han Sara chỉnh lại gối, đắp chăn cho mẹ, rồi cầm hộp rỗng bước ra khỏi phòng.

Dừng lại ở hành lang, ánh sáng cuối cùng của buổi sáng rọi nghiêng qua lớp kính, phủ lên em một màu vàng nhạt. Không quá rực rỡ, nhưng cũng không hoàn toàn lạnh lẽo.

Em lấy điện thoại ra.

Trên màn hình vẫn là cuộc trò chuyện cũ với LyHan - những dòng tin nhắn không được hồi đáp, những cuộc gọi chưa bao giờ gọi lại.

Cô gõ một dòng:

"Chúc mừng đám cưới, chị - người đã từng yêu em."

Một chút sau, em thêm một dòng nữa
.
"Em thất vọng về chị lắm đấy, chị chẳng hứa với em là nếu hết yêu hãy nói với em gì cả. Chắc là câu chuyện tình yêu giữa chúng ta ngang đây thôi."

Bạn đã chặn tin nhắn và cuộc gọi từ tài khoản của LyHan
Các bạn sẽ không thể nhắn tin hay gọi điện cho nhau trong đoạn chat này.

Chặn

Bỏ chặn.

Em đã thực sự chặn LyHan.

Không phải vì ghét bỏ. Không phải vì không còn yêu.

Mà là vì em cần được tự do khỏi một người đã chọn không đi cùng mình.

Em đứng lặng. Tim vẫn đau, nhưng không còn gào thét.

Chỉ là...em đang học cách bước qua, một mình.

Không phải là không yêu nữa. Mà là yêu bản thân mình hơn một chút.

Không còn trách móc quá khứ. Không còn van xin hiện tại. Chỉ đơn giản là...để lại những gì đã khiến mình tổn thương, ở lại phía sau.

Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang. Cây cối ngoài sân khẽ lay động.

Han Sara hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu trở lại phòng bệnh - nơi có người mẹ đang đợi, nơi vẫn còn những ngày ngắn ngủi bên nhau, nhưng là thật.

Trong cái mất, em tìm lại được một thứ: gia đình.

Và trong lòng đau, em học được cách buông tay.

Dù trong lòng vẫn còn một vết rạn - nhưng đó không còn là nơi máu chảy, mà là nơi ánh sáng có thể len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhansara