26


Ga tàu lúc khuya không đông người như em tưởng. Chỉ còn vài hành khách lặng lẽ ngồi đợi chuyến muộn, ánh đèn vàng vọt rọi xuống những chiếc vali xếp cạnh chân người, tạo thành những cái bóng kéo dài lê thê trên nền gạch lạnh.

Han Sara ngồi ở dãy ghế sát tường, tay cầm vé tàu vừa đặt gấp qua ứng dụng vài tiếng trước, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của em.

Tàu SE3, chuyến cuối ngày, khởi hành lúc 11:15 PM đích đến: ga quê.

Một nơi mà đã rất lâu rồi em không quay lại. Một nơi mà mình từng rời đi với đủ mọi lý do, để trốn, để quên, để sống.

Giờ thì...chỉ có một lý do khiến em phải trở lại.

Chiếc vali nhỏ bên cạnh gần như trống rỗng. Em không mang nhiều, không cần nhiều. Chuyến đi này không phải để bắt đầu, mà là để đối diện.

Khi tàu đến, tiếng kim loại nghiến trên đường ray vang lên giữa đêm nghe như tiếng thở dài kéo dài của thời gian. Em bước lên toa, tìm đúng số ghế. Ghế sát cửa sổ.

Tàu chuyển bánh.

Thành phố dần lùi lại sau lớp kính.
Những ánh đèn bắt đầu loang ra, kéo dài thành vệt sáng mờ ảo, rồi nhanh chóng biến mất sau bóng đêm.

Han Sara tựa đầu vào khung cửa, nhìn dòng cảnh vật lướt qua như những đoạn phim tua nhanh. Trong em là một sự yên lặng khó gọi tên. Không phải bình thản. Nhưng cũng chẳng còn đủ sức để hoảng loạn.

Em đang quay về quê, nơi mà từng bước chân đều gắn với những kỷ niệm mà em không biết nên gọi là gì. Gia đình, hay chỉ là nơi sinh ra.

Bên ngoài tối đen như mực. Gió rít qua khe cửa sổ, từng đợt lạnh buốt.
Em rút vai lại, tay vòng qua ôm lấy cơ thể mình, cố sưởi ấm bằng chính những mảnh ký ức hỗn độn đang chạy loạn trong đầu.

"Liệu mình có đến kịp không?" - Em thầm hỏi.

Nỗi lo bắt đầu len lỏi. Như một con dao cùn, từ từ rạch ra từng mạch cảm xúc vốn đã tê dại. Nếu khi em đến...tất cả đã quá muộn thì sao? Nếu bà ấy đã không còn đủ tỉnh táo để nói gì? Hoặc tệ hơn...đã không còn đó nữa?

Tàu vẫn lướt nhanh qua màn đêm.

Bên trong toa, mọi người dường như đều đang ngủ. Đèn được hạ xuống ánh sáng mờ mờ. Những tiếng thở, tiếng bánh xe chạy đều đều tạo thành một bản nhạc buồn của đêm khuya.

Chỉ có Han Sara còn thức.

Mắt mở to, nhưng chẳng nhìn rõ điều gì. Không gian xung quanh như hòa vào cảm xúc bên trong: lạnh, trống, và trôi đi không dừng lại.

Có điều gì đó trong em như đang đổ vỡ.

Không rõ là vì mẹ, vì quá khứ, hay vì chính cái cảm giác lưng chừng giữa "đã chết từ lâu" và "vẫn còn cơ hội".
Han Sara nhắm mắt lại.

Tàu vẫn chạy.

Và em vẫn chờ...một điều gì đó phía cuối hành trình.

Dù là tha thứ. Hay là vĩnh biệt.

Ga tàu vang lên tiếng loa thông báo cuối cùng, khàn khàn giữa màn đêm đặc quánh. Han Sara kéo chiếc vali nhỏ, bước xuống sân ga khi đồng hồ đã chỉ sang hơn 3 giờ sáng. Không khí ẩm lạnh thấm vào da thịt, tê buốt đến từng khớp xương. Mỗi bước chân em nặng trĩu, vừa vì mệt, vừa vì cảm xúc chồng chất như lớp bụi lâu ngày phủ kín lồng ngực.

Không có ai chờ đón. Không ai biết em về. Cũng chẳng có ai trong ga tàu nhìn em quá ba giây. Một cô gái trẻ, gầy gò, khuôn mặt xanh xao vì thiếu ngủ và trái tim bị vắt kiệt bởi nhiều đêm trống rỗng.

Bên ngoài, sương mù lẫn với ánh đèn đường tạo thành một màn sáng nhạt, mờ đục như ký ức. Em vẫy đại một chiếc taxi đỗ gần cổng ga. Người tài xế uể oải nhìn qua gương chiếu hậu, chẳng hỏi gì ngoài câu đơn giản: "Đi đâu, cô gái?"

"Bệnh viện trung ương," em nói, giọng khản đặc như chưa nói thành lời suốt cả đêm.

Chiếc xe lăn bánh. Thành phố lúc 3 giờ sáng lặng như tờ, chẳng còn những tiếng rao, tiếng còi, hay bước chân vội vàng. Chỉ có tiếng máy xe đều đều như nhịp tim đang gắng gượng giữ cho một điều gì đó không sụp đổ. Han Sara tựa đầu vào cửa kính. Đầu óc em trống rỗng, nhưng lồng ngực thì đau âm ỉ. Như thể mỗi nhịp tim là một lần nhắc nhở: "Sắp không còn cơ hội nữa rồi."

Khi đến bệnh viện, trời vẫn chưa sáng. Cổng phụ mở hé, bảo vệ gật đầu cho vào khi em trình bày lý do. Mọi thứ im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng đèn huỳnh quang thi thoảng nhấp nháy, tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang từ một phòng xa nào đó.

Bác sĩ trực dẫn em tới phòng bệnh. Cánh cửa khẽ mở.

Mẹ em vẫn nằm đó.

Bà gầy đến khó tin. Mái tóc đã bạc gần hết, khuôn mặt lộ rõ từng nét thời gian tàn phá. Lồng ngực phập phồng yếu ớt theo từng nhịp thở, như một nhành lá héo đang cố bám vào cơn gió cuối cùng. Nhưng điều khiến Han Sara đứng sững lại không phải là vẻ tiều tụy ấy, mà là ánh mắt - ánh mắt bà vẫn mở, đang chờ.

Bà chưa ngủ.

Bà vẫn đợi em.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em thấy mẹ nhìn mình. Không phải cái nhìn lơ đãng, lạnh nhạt, mà là ánh nhìn đầy ắp điều chưa nói. Một thứ ánh nhìn như xuyên qua mọi tường thành mà em đã xây lên để không cần đến người mẹ này nữa.

"Mẹ..." Em khẽ gọi.

Bà không trả lời, nhưng khóe môi khẽ động, và đôi mắt thì như sáng lên một tia mong manh.

"Sao mẹ chưa ngủ?" - Em hỏi, tiến lại gần, giọng run run.

"Đáng lẽ mẹ phải nghỉ ngơi..."

Han Sara ngồi xuống bên giường, bàn tay run run chạm nhẹ vào cánh tay gầy guộc của bà.

"Mẹ muốn đợi con," bà khẽ đáp, giọng khàn, yếu đến mức tưởng chừng sẽ tan biến nếu em không tập trung lắng nghe.

Em lặng đi vài giây.

"Nhưng tại sao?" - Giọng em khô khốc, không rõ là nghẹn hay căm tức.

"Cả đời này mẹ chưa từng muốn nhìn con. Chưa từng muốn ôm con, chưa từng hỏi con có ổn không. Chưa từng nói một lời nào cả..."

Nước mắt dâng lên. Em cố nuốt xuống, nhưng giọng vẫn vỡ tan. "Vậy mà bây giờ...mẹ lại đợi con?"

Mẹ em chậm rãi quay mặt về phía em. Ánh mắt ấy lúc này không còn là thứ em từng sợ...mà là sự tan vỡ, sự hối hận, sự muộn màng. Lần đầu tiên, bà đưa tay ra, run rẩy, tìm bàn tay em.

Em để tay mình chạm vào tay bà.

Lạnh.

Gầy.

Nhưng bàn tay ấy đang siết lấy tay em, yếu ớt nhưng thật sự tồn tại.

"Mẹ xin lỗi." - Bà nói. Chỉ hai chữ, nhưng dường như phải gom hết sức lực còn sót lại.

"Vì năm xưa mẹ đã bỏ quên con. Vì mẹ đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ...Sau khi ba con bỏ đi, mẹ...mẹ không còn là chính mình nữa. Mẹ đã đóng băng mọi thứ. Đến cả...con."

Lần đầu tiên, em thấy mẹ khóc. Nước mắt chảy dọc theo gò má nhăn nheo, hòa vào không khí lạnh lẽo, rơi xuống như những giọt mùa đông đầu tiên sau cơn khô hạn dài.

"Muộn rồi, đúng không?" - Bà hỏi, giọng lạc đi.

Em không thể trả lời.

Cổ họng em nghẹn cứng. Mọi giận dữ, mọi tổn thương, mọi câu trách móc từng đè nặng lên lòng ngực em bỗng tan rã, như bụi bay trong gió. Em cũng bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt không kìm được nữa.

"Không..." - Em nói, thì thầm.

"Không bao giờ là muộn cả, nếu mẹ...nếu mẹ thực sự muốn."

Em cúi đầu, ôm lấy mẹ. Cái ôm đầu tiên trong đời. Không mạnh mẽ. Không ấm áp như mơ. Nhưng là thật.

Là lần đầu tiên em cảm nhận được tình mẫu tử mà bao năm em tưởng mình không cần nữa.

"Mẹ nghỉ đi. Con ở đây rồi." - Em nói khẽ, vuốt nhẹ tay bà.

Bà nhắm mắt. Hơi thở nhẹ hơn. Em ngồi bên cạnh một lúc lâu, lặng lẽ dõi theo từng lần ngực bà phập phồng. Không ai biết bà sẽ còn lại bao lâu. Có thể vài ngày, có thể chỉ là vài giờ.

Em không biết.

Chỉ biết, giây phút này, em đã không còn bị bỏ rơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhansara