24
Đêm thành phố cứ thế trải dài trước mắt Han Sara, một thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt, vẫn có người cười, kẻ vội vã, những bước chân lao vào cuộc sống như thể chẳng có gì tạm ngừng. Nhưng với em, từng bước đi lúc này như kéo lê cả linh hồn rệu rã.
Sau khi rời khỏi căn biệt thự, Han Sara cứ đi mãi. Không phương hướng. Không mục tiêu. Chỉ có duy nhất một điều giữ em lại khỏi ngã gục, đó là niềm tin mỏng manh rằng LyHan vẫn còn ở đâu đó, vẫn hiện hữu trong cùng thế giới này, vẫn thở, vẫn nghĩ về em, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Ánh đèn đường trôi vùn vụt qua vai em như những mảnh ký ức. Mỗi ngọn đèn hắt ánh vàng cũ kỹ lên mặt phố, ánh sáng dường như cũng đã mỏi mệt. Mặt đường loang loáng nước mưa cũ chưa kịp khô, phản chiếu những ánh đèn như những đốm ký ức bị bóp méo, lay động rồi tan biến khi ai đó bước qua.
Han Sara chợt dừng lại.
Một quán ăn lề đường nhỏ, nằm nép bên hông một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa. Hơi nước bốc lên từ nồi nước lèo bốc khói, mang theo mùi thơm của hành phi, nước xương, và cái gì đó rất quen. Một nỗi quen thuộc đến đau lòng.
Em nhớ ra rồi.
Lần đầu LyHan từng dẫn em tới ăn để ôn lại kỉ niệm ở trường cũ, mặc dù em bảo không thích ăn ngoài. Nhưng rồi cô cười mỉm rồi nắm lấy bàn tay của em, muốn em vào trong ăn cùng. Nơi mà em lần đầu gặp cả Ánh Sáng - người em gái của LyHan, trong một tình huống có chút trớ trêu.
Nhiều lần ăn, em đã thật sự thích món hủ tiếu ở đây. Nhưng bây giờ, em chẳng thấy đói.
Em chỉ thấy trái tim mình như bị ai đó cào xé từ bên trong.
Giữa những làn khói nhẹ, những chiếc ghế nhựa con con đặt quanh bàn inox, em bỗng thấy một bóng dáng.
Dáng người đó.
Tóc dài, buông xõa, mặc áo khoác mỏng màu xám, đang ngồi nghiêng người, như thể đang cúi đầu chờ đồ ăn được mang ra.
Trái tim Han Sara chững lại một nhịp.
Mắt em mở to. Không chút suy nghĩ. Không cân nhắc.
Em lao đến.
"LyHan. Là chị đúng không?"
Người đó giật mình quay lại.
Không phải LyHan.
Gương mặt xa lạ với ánh mắt hoang mang. Một người con gái nào đó, có lẽ chỉ vừa hơn em vài tuổi, đang nhìn em với vẻ ngỡ ngàng và chút phòng bị.
Em khựng lại giữa khoảng cách chỉ còn một bước. Chân tay em lạnh ngắt, máu dường như ngừng chảy.
"Xin lỗi...tôi...tôi tưởng..." - Han Sara lắp bắp, mắt em nhìn chăm chăm vào gương mặt kia như vẫn hy vọng nó sẽ đổi hình, sẽ trở thành người mà em đã mỏi mắt tìm kiếm.
Cô gái kia nhíu mày, rồi mỉm cười nhạt, có lẽ nghĩ em là người có chút vấn đề, hoặc vừa trải qua điều gì đó khó khăn. Nhưng cô không hỏi. Chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay đi khi tô hủ tiếu của mình vừa được bưng ra.
Em quay lưng. Bước chân nặng trĩu, kéo lê từng bước khỏi vỉa hè đó.
Cả cơ thể em như mất sức, Han Sara lùi lại một góc tối, nơi một tiệm bánh ngọt đã đóng cửa, còn để lại mùi ngọt ngào vương trong không khí. Em ngồi xuống, tựa lưng vào tường, co gối lại như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi giữa sân trường vắng.
Mắt em cay xè.
Nhưng nước mắt không rơi.
Không còn rơi nữa.
Có lẽ nước mắt đã cạn rồi, lần cuối em ôm LyHan là vào đêm họ cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng, là khi cô tỏ tình muốn thực sự nghiêm túc với em, lúc họ còn nhau.
Giờ thì...ngay cả hơi ấm ấy cũng không còn.
Em úp mặt vào đầu gối, những tiếng động phố xá trở nên mờ nhòe, như thể em đang ở một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới mà chỉ có mình em.
Xe cộ vẫn vút qua, kéo theo tiếng còi, tiếng cười đùa, tiếng nhạc từ quán bar gần đó rì rầm vang vọng. Nhưng tất cả chỉ như âm thanh từ một chiếc radio bị bóp méo - ồn ào mà không chạm tới được em.
Mùi ẩm ướt từ gạch đá dưới chân bốc lên, lạnh buốt, luồn vào lớp áo mỏng. Đêm không mưa, nhưng vẫn đủ lạnh để khiến những người cô đơn cảm thấy từng đốt xương đang rét run.
Han Sara ngồi lặng.
Bàn tay siết chặt lấy một góc áo. Đôi vai khẽ run.
Em nhớ cô.
Em nhớ tiếng cười của LyHan. Nhớ cách cô nhăn mày khi nghĩ ngợi. Nhớ cả mùi hương từ nước giặt cô dùng, mỗi lần ôm nhau em đều thích dụi vào vai cô như một con mèo nhỏ.
Mọi thứ trở thành một lưỡi dao cùn, cứa từng nhát chậm rãi vào tim.
"Tại sao...chị lại bỏ em lại thế này?"
"Chị đang trốn điều gì? Hay trốn em?"
"Em đã làm gì sai...?"
Những câu hỏi không lời đáp vang lên, như tiếng vọng của những vết thương chưa khô.
Han Sara tự hỏi, liệu tình yêu thật sự có đủ sức cứu lấy hai người, hay chỉ là một cách trì hoãn sự vỡ vụn?
Gió lại lướt qua tóc, cuốn theo một chiếc lá khô rơi xuống trước mặt em. Em ngẩng lên.
Cả thành phố như đang quay lưng lại.
Em là một bóng người nhỏ bé bị bỏ lại phía sau, giữa dòng chảy của cuộc đời không ngừng trôi.
Và LyHan...như một cơn gió đã chọn đi theo hướng khác.
Một đứa trẻ đi ngang qua cùng mẹ nó, chỉ tay về phía em hỏi nhỏ. Người mẹ kéo nó đi nhanh hơn, không quay lại.
Phố xá vẫn tấp nập. Người ta vẫn có việc để làm, nơi để đến, ai đó để trở về.
Còn em?
Em không biết mình đang đi đâu nữa.
Cô đơn chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Đồng hồ trên bảng quảng cáo lớn chỉ 9:17 PM. Trời càng lúc càng sẫm. Đèn pha của xe cứ quét qua mặt em, soi rõ gương mặt xanh xao và đôi mắt vô hồn.
Em đã thực sự đánh mất người mình yêu rồi ư?
Hay tệ hơn là...đã đánh mất chính mình.
Han Sara vẫn ngồi đó thêm một lúc lâu.
Có thể một vài người đi qua nhìn em - một cô gái ngồi co ro nơi góc phố như bị thế giới bỏ quên.
Nhưng cũng chẳng ai dừng lại.
Vì ai cũng có câu chuyện riêng để lo, nỗi buồn riêng để gặm nhấm.
Và nỗi đau của em, không có ai hiểu hơn chính em.
"LyHan, chị đang ở đâu?"
Thành phố không lặng. Chỉ có trái tim em là không còn lên tiếng nữa.
Trong lúc một bóng người cô độc ngồi thu mình dưới ánh đèn đường chập chờn, phía xa, trong một nơi nào đó đầy tối tăm và lạnh lẽo, có kẻ đang lật một quân cờ khác.
"Quân cờ đã bước thêm một ô.
Ván cờ sắp tới khúc ngoặt rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top