23
Em lại mở điện thoại. Màn hình vẫn hiện ra tin nhắn cuối cùng với LyHan, chỉ một dòng lặng lẽ nằm đó như chính khoảng cách vô hình giữa hai người. Ngón tay em run nhẹ khi nhấn nút gọi thêm một lần nữa.
Rồi tiếng "tút...tút..." dài như một sợi dây cứa vào tim, lạnh ngắt, tàn nhẫn.
Em không khóc. Chỉ im lặng.
Rồi như thể không thể chịu đựng được thêm nữa, em tự dối mình một lần cuối:
"Chắc chỉ cần ngủ một giấc thôi...Chị ấy sẽ trở về, sẽ mở cửa bằng chiếc chìa khóa nhỏ, bước vào phòng với chiếc áo khoác ẩm mưa và nụ cười dịu dàng..."
Em đứng dậy, chầm chậm đi về phía phòng ngủ. Căn phòng dường như càng lúc càng rộng, càng lạnh, càng thiếu đi hơi thở quen thuộc. Em kéo chăn, cố ép mình nhắm mắt, cố vẽ ra hình ảnh người con gái mà em yêu trong đầu.
Và rồi em ngủ thiếp đi.
Bỗng dưng em thấy mình đang đứng giữa một khu vườn.
Gió nhẹ, trời trong, mùi cỏ non lẫn trong hương hoa dịu dàng như vạt nắng đầu xuân. Chim hót líu lo từ xa, từng đóa hoa như ngẩng đầu lên nhìn em, mỉm cười. Không gian đẹp đến mức khiến tim Han Sara khẽ thắt lại vì ngỡ ngàng.
Và rồi, em thấy cô.
LyHan đứng đó, cách em vài bước chân. Gương mặt cô rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui, mái tóc dài mềm mại buông theo gió. Cô dang rộng vòng tay, miệng khẽ cười:
"Đến đây nào, Sara. Ôm chị đi."
Tim em thắt lại. Han Sara gần như lao đến, chân trần chạy trên cỏ mềm, mọi lo âu, hoảng hốt đều tan biến.
Em thấy LyHan rồi.
"Em thấy chị rồi."
Em lao vào lòng cô, muốn cảm nhận vòng tay, mùi hương, hơi ấm quen thuộc từng giúp em vượt qua bao nhiêu ngày bão giông.
Nhưng...không có gì cả.
Ngay khi em sắp chạm vào, cơ thể LyHan tan ra. Như một làn khói mong manh bị gió cuốn đi.
"LyHan...?" - em hoảng hốt nhìn quanh.
Không ai trả lời. Không có giọng nói trấn an, không có vòng tay ôm lấy. Chỉ có gió, giờ đây không còn dịu dàng nữa mà lạnh buốt, như kéo em khỏi thế giới mộng mơ. Khu vườn bắt đầu thay đổi. Những bông hoa rũ xuống, cỏ chuyển màu úa tàn, bầu trời sậm lại rồi chìm vào một màu đen đặc quánh.
Han Sara đứng giữa bóng tối.
Không âm thanh. Không hình ảnh. Không lối thoát.
"Chị đâu rồi? LyHan. Chị ở đâu?" - em hét lên, tiếng gào vọng lại giữa khoảng không vô tận.
Không ai đáp lời.
Chỉ còn lại chính em với nỗi hoang mang khôn cùng và một sự trống rỗng lạnh lẽo hơn cả giấc mơ.
Han Sara bật dậy.
Hơi thở dồn dập. Tim đập thình thịch. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng quá thật.
Em đưa tay lau mặt, rồi nhìn đồng hồ.
6:54 PM
Trời ngoài cửa sổ đã ngả màu xám xịt, những ánh đèn đường đầu tiên bắt đầu bật sáng. Thành phố dần thức giấc sau một ngày mưa dài, nhưng trái tim em vẫn như đang ngập trong âm u.
Em ngồi lặng một lúc, nhìn xuống lòng bàn tay - nơi vết thương ban sáng đã được dán băng. Mọi thứ hiện thực đến đáng sợ. Nhưng giấc mơ ấy, em vẫn còn cảm nhận được...rất rõ.
Nỗi đau đó, dù chỉ trong mơ nhưng cũng đủ khiến em hiểu:
Em không thể ngồi yên thêm nữa.
LyHan đã biến mất sau một đêm. Không lời nhắn. Không cuộc gọi. Không dấu vết.
Không ai biết điều đó bất thường đến mức nào bằng Han Sara.
Em đứng dậy, đi thẳng ra phòng khách, mặc áo khoác vội vã. Chiếc áo của LyHan từng để lại, vẫn treo nơi thành ghế như một kỷ niệm chưa kịp rời đi.
Tay run run khóa cửa căn hộ.
Han Sara bước vào đêm.
Ngoài kia, thành phố ẩm ướt và mệt mỏi sau mưa. Đèn đường hắt ánh vàng mờ đục xuống mặt phố, tạo nên một bức tranh xám xịt đầy rạn vỡ. Người xe tấp nập qua lại, từng ánh đèn xe chiếu xuyên vào mắt em, nhưng chẳng có ánh sáng nào đủ ấm như cái nhìn của LyHan.
Em không có đích đến rõ ràng.
Chỉ biết là...phải đi.
Phải tìm.
Vì nếu không, em sẽ phát điên mất.
Em nghĩ đến của ba mẹ LyHan. Nghĩ đến quán cà phê cô thường ghé làm việc mỗi sáng. Nghĩ đến con đường cô từng nói rất thích đi bộ lúc tâm trạng tệ.
Mỗi nơi ấy, em đều từng đi cùng cô.
Nhưng lúc này, tất cả đều trở thành những vết kim chích nhói trong ngực – từng ký ức giờ hóa thành lối đi mịt mù không đèn.
Han Sara đứng trước cánh cổng sắt của căn biệt thự nhà ba mẹ LyHan. Chiếc đèn trụ ngoài cổng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, hắt lên mặt em một vẻ u uẩn. Gió đêm thổi qua vai, mang theo mùi cỏ ẩm và lạnh của sương sắp xuống.
Tay em đã giơ lên khỏi nút chuông vài lần, rồi lại buông xuống. Mỗi khoảnh khắc chần chừ như kéo dài vô tận.
Em hít một hơi thật sâu, cắn nhẹ môi dưới, rồi cuối cùng cũng bấm chuông.
Tiếng "ting-tong" vang lên giữa không gian yên ắng, vọng vào lòng em như một nhịp đập đầy hy vọng.
Một lúc sau, tiếng dép lẹp xẹp từ trong vang ra.
Cánh cửa gỗ lớn mở ra và người đứng sau là người phụ nữ trung niên, có vẻ bác là một trong những người giúp việc của gia đình LyHan. Vẫn là chiếc tạp dề cũ, tóc búi cao, gương mặt có phần mệt mỏi.
Bác có vẻ ngạc nhiên khi thấy em đứng đó.
"Con tới đây tìm ai?"
Han Sara cúi đầu nhẹ, cố giữ bình tĩnh.
"Bác ơi...con là bạn của chị LyHan, chị ấy có về nhà không ạ? Con không liên lạc được với chị từ hôm qua tới giờ...vẫn không thấy phản hồi."
Ánh mắt em nhìn chằm chằm vào bác, như thể đang van xin một cái gật đầu, chỉ cần một lời "có", em sẽ lao vào trong, sẽ chạy khắp các phòng để tìm cô.
Nhưng bác ấy khựng lại một chút. Bàn tay khẽ siết góc tạp dề. Bác nhìn em, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
"Bác...không biết con ơi. Bác mới từ quê lên chiều nay. Ông bà chủ gọi lên sớm để dọn dẹp."
Tim Han Sara trượt một nhịp. Em cảm giác như ai đó vừa kéo tấm thảm hy vọng dưới chân mình.
"Bác không thấy LyHan về à? Cả hôm qua, hôm nay...cũng không có ai nói gì sao?"
Bác ấy lưỡng lự. Một thoáng gì đó rất khẽ trong ánh mắt bác, như một điều bác đang giấu, hoặc không biết cách nói.
"Bác không thấy. Lúc bác tới chiều nay, nhà vẫn y như cũ. Cửa khóa, không có xe trong sân. Cũng không thấy cô LyHan..."
Giọng bác nhỏ dần, như thể không muốn làm em lo thêm, nhưng từng chữ vẫn như gai nhọn xiết vào lòng Han Sara.
Căn biệt thự - nơi LyHan từng dẫn em đến ra mắt gia đình, là nơi cô khẳng định tình yêu của mình với em. Giờ đây nó vẫn lạnh lẽo, đúng với sự thật của giới thượng lưu.
Han Sara nhìn lên căn nhà phía sau cánh cổng. Mỗi ô cửa sổ đều tối, yên ắng, như thể chưa từng có một sự sống nào vừa ở đó vài hôm trước.
Cổ họng em nghẹn lại. Em cảm ơn bác, dù giọng run và gần như không thốt nổi.
Khi bác quay vào trong, khép cánh cửa lại, Han Sara vẫn đứng lặng trước cổng.
"Không ở đây...Vậy chị đang ở đâu, LyHan?"
Đêm càng lúc càng lạnh.
Nhưng lạnh hơn cả là sự thật rằng, LyHan - người luôn là điểm tựa của em đang dần trở thành một khoảng trống không tên trong cuộc đời em.
Ngay khi em rời đi trên căn phòng vàng ấm của tầng cao nhất biệt thự ấy vang lên một giọng nói, chỉ có màn đêm nghe thấy được.
"Chưa gì đã đi tìm rồi à? Ngoan cố sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp."
Một nụ cười nhếch mép đầy sự khinh bỉ xen lẫn hả hê.
Nực cười thay, cứ tưởng một vấn đề đang được tự mình quyết định.
Nhưng rồi mới hay, mình chỉ là quân cờ bị ai đó đẩy đi từng bước.
Trong một ván cờ, chưa từng được phép nhìn toàn cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top