2
Ba tuần trôi qua từ buổi tối hôm đó.
Bầu trời tháng Bảy về khuya trở nên trong hơn thường lệ. Mây đã tan từ cuối chiều, để lại một vòm trời cao thăm thẳm và vài vì sao yếu ớt. Gió từ sông thổi lên từng đợt mát lạnh, lướt qua hàng liễu rũ lặng lẽ gác bên bờ. Ánh đèn từ những cột điện cũ soi mờ con phố lát đá, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn, đều đặn như tiếng giày lách cách của người qua lại cuối ngày. Quán cà phê cũ vẫn nằm im bên dòng sông, vẫn thứ ánh sáng vàng ấm dịu và tiếng nhạc jazz mềm mại luân hồi theo thời gian. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào và xô lệch như nó vốn thế.
Nhưng có điều gì đó bên trong LyHan đã không còn như cũ.
Cô trở lại quán vào một tối thứ năm, cùng khung giờ, cùng góc bàn cũ. Gió vẫn nhè nhẹ và mùi cà phê vẫn lan trong không khí. Lần này, bên trong chiếc túi vải là thêm một quyển sách mới - tập thơ mỏng của một nhà văn vô danh mà cô vô tình nhặt được từ tiệm sách cũ. Tựa đề rất ngắn: "Có người từng ngồi cùng tôi dưới ánh đèn mờ."
Cô chưa biết chắc mình có đang đợi ai không. Chỉ biết, mỗi tối thứ năm, LyHan lại đến và gọi đúng một ly cà phê không đường không đá. Như một nghi thức lặp đi lặp lại, để giữ lấy chút gì bình yên giữa chuỗi ngày vô định.
Lúc đồng hồ điểm 9 giờ 17 phút,
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Chị đến sớm hơn mọi khi."
LyHan không ngẩng lên ngay. Nhưng môi cô khẽ nhếch một chút - không hẳn là cười, mà giống như một thói quen mới mà chính cô cũng không nhận ra.
Han Sara bước đến, vẫn là chiếc váy dài nhưng hôm nay màu be nhạt, ôm lấy dáng người mảnh mai. Tay cô ôm theo một bó hoa dại nhỏ - những đóa bách nhật tím và vài cành cúc trắng.
"Em đi ngang tiệm hoa gần đây, thấy hoa này giống chị nên mua tặng chị"
Em nói, rồi ngồi xuống ghế đối diện như thể khoảng cách từ lần gặp trước đến nay chỉ là một cái chớp mắt.
"Giống chị?" LyHan nghiêng đầu.
"Ừm. Trông có vẻ cứng cáp, nhưng lại dễ tổn thương nếu không được chăm chút."
Han Sara nói xong, đặt bó hoa xuống bàn, tay vẫn khum lại phần thân cành như sợ nó bị gãy. LyHan nhìn những đóa hoa nhỏ nhắn, không rực rỡ nhưng bền bỉ. Cô ngẩng lên, lần đầu hỏi:
"Em thường làm gì vào cuối tuần?"
Han Sara ngước mắt lên, hơi ngạc nhiên. Câu hỏi đơn giản, nhưng với một người thường khép kín như LyHan, đó là sự thay đổi lớn.
"Em vẽ hoặc đọc sách. Có khi chỉ đi bộ loanh quanh một khu phố lạ, nghe nhạc và nghĩ vẩn vơ. Còn chị?"
LyHan nhấp một ngụm cà phê rồi thở nhẹ:
"Ngủ, hoặc không làm gì cả. Có khi chỉ ngồi nhìn trần nhà, thấy mình trôi lửng lơ như bụi."
"Nghe cô đơn quá." - Em cười, ánh mắt không chọc ghẹo mà như thấu hiểu.
"Đúng, nhưng dạo này... có người phá vỡ được sự cô đơn đó."
Lần đầu, Han Sara im lặng.
Em ngồi đó, nhìn LyHan như thể sợ một chuyển động mạnh sẽ làm tan biến khoảnh khắc mong manh ấy. Câu nói đó - không hẳn là lời tỏ bày, nhưng cũng không phải lời xã giao.
"Em cũng vậy." - Han Sara khẽ nói sau vài giây, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đối diện.
Tối đó, họ không ngồi quá lâu. Quán vắng, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào ly và vài tiếng thở khe khẽ từ những khách quen. Trước khi rời đi, Han Sara đưa cho LyHan một chiếc phong bì nhỏ.
"Đừng mở ở đây. Về rồi hãy đọc."
Rồi em đứng lên, vẫy tay nhẹ và rời đi, bó hoa vẫn để lại trên bàn như một dấu chấm câu lặng lẽ. Khi chỉ còn lại mình trong quán, LyHan nhìn chiếc phong bì, bàn tay cô mân mê mép giấy như thể nó có thể cháy lên nếu cầm quá lâu.
Về đến nhà,
Cô ngồi bên cửa sổ, mở phong bì ra.
Bên trong là một bức tranh vẽ tay bằng mực nâu và xanh nhạt. Một khung cảnh quán cà phê với chiếc bàn nơi hai cô gái ngồi đối diện. Một người cầm ly cà phê, một người ôm cacao. Không rõ mặt, nhưng LyHan nhận ra - vì cái cách đôi vai nghiêng về nhau, vì cái bóng trên sàn in nghiêng ánh sáng vàng.
Phía sau tranh là dòng chữ viết tay:
"Có những người đi qua đời nhau như cơn gió. Nhưng có những người dừng lại - lặng lẽ, và vừa đủ, để ta biết mình đáng được ở lại."
Ngày hôm sau, LyHan quay lại quán – không phải vì thói quen, mà là vì muốn được gặp lại Han Sara. Nhưng em không đến.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Không có tin nhắn. Không có hoa. Không một lời báo trước.
Cô không hoảng loạn. Nhưng cô thấy trống. Cảm giác mất mát mơ hồ như nước thấm vào giấy - không thấy được lúc bắt đầu, nhưng dần nhòe cả trang.
Tối thứ ba tuần kế, LyHan đang ngồi tại chỗ quen thuộc thì người phục vụ đến, đưa cho cô một tờ giấy gấp đôi.
"Người khách tuần trước nhờ đưa cho chị nếu thấy chị đến."
Tờ giấy là trang trong sổ tay của Han Sara. Vẫn là kiểu chữ nghiêng nghiêng mềm mại, có vài vết nhòe mực như tay ai đó run khi viết:
"Em xin lỗi. Em phải về quê đột xuất vì mẹ nhập viện. Em không muốn biến mất như thế. Nhưng em cũng không muốn làm chị lo. Nếu chị còn đến quán - nghĩa là em vẫn còn chỗ ở đó."
"Đừng biến những kết nối đẹp thành nỗi buồn cũ, chị nhé."
Ký tên: H.S.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, từng giọt nước mắt ấy đã rơi.
Không phải vì cô bị bỏ rơi, mà vì cô nhận ra mình "không còn bị lãng quên nữa."
Tối chủ nhật, gần một tháng sau buổi gặp đầu tiên, Han Sara quay lại. Tóc em hơi rối vì gió, mắt thâm nhẹ nhưng vẫn sáng. Em đặt túi xuống bàn, chưa kịp nói thì LyHan đứng dậy, kéo ghế sát lại.
Không nói nhiều.
Chỉ là hai bàn tay chạm nhau trong ánh đèn vàng.
Chỉ là hai ánh mắt nhìn nhau đủ lâu để hiểu:
Lần này, sẽ không ai phải ngồi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top