18

Ánh đèn đường chập chờn rọi xuống con phố nhỏ, loang loáng trên những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa. Ba gã đàn ông nằm sõng soài dưới đất, hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ xen lẫn mùi ẩm lạnh và thất bại. Cách đó vài bước, Han Sara vẫn đứng sững, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn vào người vừa cứu mình.

Người ấy đang đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, chiếc áo hoodie đen thẫm nước mưa, tay vẫn còn nắm chặt thành quyền. Mái tóc dài buộc gọn, khuôn mặt nghiêng về phía cô.

"Ánh Sáng...?" - Han Sara lẩm bẩm, không tin vào mắt mình.

Không còn là cô nữ sinh năng động, dễ thương, mỏng manh và cũng không còn là ánh mắt long lanh, run rẩy khi bị đám học sinh cá biệt bao vây. Trước mặt Han Sara lúc này là một phiên bản khác - một Ánh Sáng hoàn toàn xa lạ. Sắc lạnh, lặng lẽ, vô cảm đến mức khiến người khác thấy rùng mình.

"Chị có sao không?" - giọng em vang lên, trầm hơn, chắc chắn hơn, không còn chút gì của sự ngây ngô.

"Chị...chị không sao. Chỉ là..." - Han Sara run giọng, ánh mắt khẽ rũ xuống.

"Chị có chút chuyện khó nói nên mới uống rượu...rồi tự về. Lỗi cũng do chị bất cẩn..."

Ánh Sáng nhìn em, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay vẫn còn hằn vết đỏ vì bị siết mạnh. Nhưng em ấy không nói gì thêm, chỉ đứng đó, như đang kiểm tra xem người chị dâu tương lai của mình còn nguyên vẹn hay không.

"Cảm ơn em...nếu không có em, có lẽ chị đã...thật sự cảm ơn." - giọng Han Sara nghẹn lại.

"Chị có một chút thắc mắc..."

"Hửm? Chị nói đi ạ."

"Trước đây em bị bọn cá biệt trong trường bao vây, sao em không hề đánh trả? Ba tên vừa rồi còn to lớn hơn cả lũ đồng trang lứa kia với em."

Ánh Sáng chần chừ một lúc rồi cũng đáp lại:

"Thực ra em không phản kháng là vì em muốn yên ổn học tập, nếu người ta dùng bạo lực và mình cũng hành động như thế thì lại kém văn minh giống bọn họ thôi..."

"Em không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt lại ảnh hưởng đến tâm trạng, công việc riêng của gia đình, người thân xung quanh đâu."

Ngay khi sự thật ấy được bộc lộ, em càng cảm thấy những tổn thương mình trải qua chẳng là gì so với cô bé đứng trước mắt này. Hóa ra em ấy không vô lo vô nghĩ như Han Sara từng nghĩ, có phải Ánh Sáng đã quá hiểu chuyện không?

Vỏ bọc bên ngoài chỉ là lớp ngụy trang để tự dối lòng chính bản thân, người thân rằng mình thật sự ổn.

Đêm nay, dù đã chạm đáy tâm trạng, em vẫn không ngờ người đưa tay kéo mình ra khỏi vực lại là cô em gái của LyHan - người luôn được bảo vệ chứ chẳng phải người đi bảo vệ người khác.

Ngay lúc ấy, một tiếng gọi vang lên từ phía sau.

"Sara."

Giọng nói ấy quen thuộc, ấm áp và đầy lo lắng. Han Sara xoay người lại, vừa kịp thấy LyHan đang chạy đến, áo khoác chưa kịp mặc, mái tóc rối bời ướt sũng.

"Em có sao không? Sao không đợi chị ở quán bar? Em định tự về một mình thật đấy à?" - LyHan dừng lại trước mặt em, ánh mắt quét vội khắp người như thể sợ sẽ tìm thấy một vết thương nào đó.

Han Sara cúi đầu, giọng lí nhí:

"Em xin lỗi...Em chỉ nghĩ mình cần chút thời gian yên tĩnh. Không ngờ lại khiến chị lo đến vậy..."

Ánh mắt LyHan dịu lại, nhưng vẫn còn đầy day dứt. Cô nhẹ nắm lấy tay em, khẽ xiết một cái để trấn an.

Nhưng rồi ánh mắt LyHan bỗng khựng lại khi nhìn thấy người đứng bên cạnh.

"Ánh Sáng? Sao em lại ở đây? Khuya thế này rồi, em đi đâu mà không về nhà?"

Ánh Sáng nhìn chị mình, vẫn cái vẻ dửng dưng ấy, đáp ngắn gọn:

"Em mất ngủ. Vừa học kèm với gia sư xong nên ra cửa hàng tiện lợi gần đây ăn chút gì đó."

LyHan nhíu mày.

"Ba mẹ không biết em ra ngoài giờ này à?"

"Ba mẹ đang đi công tác bên Mỹ. Mới gọi lúc chiều bảo đột xuất, em ở nhà một mình." - câu trả lời nhẹ như không, nhưng đầy khoảng trống.

Han Sara đứng im, ánh mắt len lén nhìn LyHan và Ánh Sáng. Có điều gì đó giữa hai chị em họ. Một mối liên kết không thể gọi tên, nhưng cũng không dễ phá vỡ. Và đêm nay, em không ngờ rằng chính người em gái đó lại trở thành lý do để em đứng vững.

"Để chị đưa em về." - LyHan nói, ánh mắt lo lắng.

"Không cần đâu. Em ổn."

Ánh Sáng nói xong liền quay lưng bỏ đi. Bóng dáng nhỏ bé khuất dần vào con ngõ tối, nhanh và lạnh như chính ánh mắt lúc nãy.

"Ánh Sáng!" - LyHan gọi theo, nhưng em ấy không dừng lại.

Han Sara đứng lặng, gió đêm lại thổi qua vai áo mỏng, lạnh len vào tận ngực. LyHan nhìn em, thấy môi em tím lại vì lạnh, ánh mắt đỏ hoe vì cả rượu lẫn xúc động.

"Đi thôi. Về nhà." - cô nắm lấy tay em.

Căn hộ nhỏ của LyHan vẫn thế. Yên ấm, thơm tho hương trà khô và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Han Sara ngồi trên ghế sofa, chiếc chăn mỏng được quấn quanh vai. Căn bếp vang lên những âm thanh nhẹ nhàng: tiếng bếp gas bật lửa, tiếng muỗng khuấy canh, tiếng nước sôi lục bục như lời thì thầm an ủi.

LyHan bước ra khỏi căn bếp với một tô canh giải rượu còn nghi ngút khói. Mùi gừng, sả và chút vị ngọt từ nước hầm xương khiến không gian như chậm lại.

"Uống đi cho ấm bụng." - cô ngồi xuống cạnh em, đặt tô canh lên bàn.

Han Sara nhìn cô, đôi mắt ngân ngấn nước.

"Em xin lỗi...vì đã tự tiện đi như thế."

LyHan không trả lời ngay. Cô chỉ đưa tay vén tóc em ra sau tai, ánh mắt dịu dàng như ánh đèn trong phòng khách.

"Chị không trách em. Chị chỉ sợ nếu có chuyện gì xảy ra, chị sẽ không bao giờ tha thứ được cho chính mình."

Han Sara rưng rưng. Em cúi đầu, môi run run.

Một giây sau, môi em khựng lại khi cảm nhận được một làn hơi ấm nhẹ nhàng, dịu ngọt như mật ong rót lên tim đang tổn thương. LyHan đã đặt lên môi em một nụ hôn - thoáng qua, nhưng đủ khiến má em đỏ bừng.

"Uống canh đi, rồi thay đồ còn ngủ sớm." - Cô đứng dậy, bước về phía hành lang dẫn vào phòng.

"Hôm nay Sara của chị mệt rồi."

Han Sara ngồi đó, bàn tay đặt lên môi, nơi hơi ấm vẫn chưa tan hẳn. Ánh đèn vàng phủ lên không gian một lớp êm dịu, làm mờ đi vết nhòe nước mắt và mọi ký ức đau đớn trong ngày.

Đêm không sao.

Nhưng trong căn phòng này, em biết mình không còn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhansara