16

Quán cà phê vẫn là một nơi yên tĩnh nằm khuất sau con phố nhỏ, lẩn mình dưới những tán cây cổ thụ cũ kỹ. Tường gạch thô không trát, bàn ghế gỗ ngả màu theo năm tháng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống những mặt bàn trầy xước bởi thời gian. Không gian ở đây có gì đó giống như một đoạn ký ức bị lãng quên đến cũ kỹ, lặng lẽ và nhiều bóng tối hơn ánh sáng.

Han Sara bước vào, gót giày chạm nhẹ lên nền sàn gạch cũ vang âm thanh trống rỗng. Em nhìn quanh và rồi ánh mắt em dừng lại.

Người đàn ông ấy đã ngồi ở đó từ bao giờ. Dáng ngồi thẳng, áo sơ mi sẫm màu phẳng phiu, đôi mắt sắc lạnh như được cắt ra từ đá. Ông ta không ngước lên ngay khi em bước tới. Dường như đã biết trước từng bước chân em sẽ đến. Dường như...vẫn luôn quan sát.

Han Sara siết chặt quai túi. Em không ngồi vội. Chỉ đứng đó nhìn ông một lúc lâu, như muốn xác nhận lại điều mà trái tim đã lờ mờ đoán từ lần gặp đầu tiên ở nhà LyHan.

"Là ông."

Ông ta ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của em - sâu, sắc và vô cùng quen thuộc.

"Phải. Là ta."

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua giữa hai người. Han Sara kéo ghế ngồi xuống, giữ lưng thẳng, mặt không biểu cảm.

"Ông hẹn tôi đến đây," em nói, "vì điều gì?"

Ông ta không trả lời ngay. Thay vào đó, ông rót nước từ chiếc bình thuỷ tinh nhỏ đặt sẵn trên bàn, đẩy một ly về phía em. Hành động mang vẻ lịch sự nhưng xa lạ, như thể đây là một cuộc thương lượng làm ăn chứ không phải giữa hai con người có quan hệ máu mủ.

"Dạo này sống tốt chứ?" - ông hỏi, giọng bình thản đến mức lạnh lùng.

Han Sara nhìn ông. Một nửa trong em muốn đứng dậy, bỏ đi khỏi nơi này. Nhưng nửa còn lại vẫn bị níu lại bởi thứ cảm xúc nghẹn ứ trong lồng ngực, cảm xúc của một đứa con bị bỏ rơi.

"Mẹ con tôi vẫn sống ổn." - Em trả lời, không gợn một chút cảm xúc nào trên nét mặt.

"Từ khi ông rời đi."

Ánh mắt ông ta thoáng chùng xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng giấu đi sau lớp mặt nạ vô cảm.

"Ta biết mẹ con đang bệnh rất nặng."

Han Sara không trả lời. Hai tay em đan vào nhau trong lòng, lạnh toát.

"Bà ấy...không còn nhiều thời gian, phải không?" - Ông nói, giọng trầm hẳn xuống.

"Sao ông lại quan tâm bây giờ?" - Em cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy là cả một tầng cảm xúc đau đớn bị nén chặt.

"Tôi còn tưởng ông đã quên mẹ con tôi từ cái ngày ông rời khỏi căn nhà nhỏ đó để đi theo người phụ nữ giàu có hơn."

Gương mặt người đàn ông không hề dao động. Có lẽ, ông đã chuẩn bị trước cho những lời trách móc ấy. Ông lấy ra một phong bì dày, đặt lên bàn giữa hai người.

"Cầm lấy. Dùng số tiền này để chữa bệnh cho mẹ con. Việc hối hận...có lẽ đến quá muộn. Nhưng ít nhất, ta vẫn còn có thể làm điều gì đó."

Han Sara nhìn xấp tiền - không chạm vào.

"Ông nghĩ tiền có thể sửa được mọi thứ sao?"

Ông ta không đáp.

Rồi ông nhìn em, đôi mắt sắc lại:

"Nhưng ta không chỉ đến đây để đưa tiền. Ta đến vì một điều nữa."

Em im lặng. Đôi mắt bắt đầu trở nên cảnh giác.

"Ta không chấp nhận mối quan hệ của con với LyHan."

Han Sara nhắm mắt lại trong một giây. Không phải vì bất ngờ, mà vì... đau.

Ông ta tiếp tục:

"Dù con có là con ruột, thì điều đó không thay đổi được thực tế rằng LyHan là con nuôi của ta, là người thừa kế tương lai của gia đình. Mối quan hệ giữa hai đứa...là sai trái."

Em cắn môi dưới, giữ bản thân không run.

"Ông không có quyền xen vào tình cảm của tôi." - Giọng em chậm và rõ.

"Ta có." - Ông đáp không chút do dự.

"Bởi nếu chuyện này bị phát hiện, nó sẽ hủy hoại danh tiếng của ta, gia đình hiện tại. Ta không thể để điều đó xảy ra."

Han Sara gượng cười, lắc đầu.

"Ông rời bỏ mẹ tôi, biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng tồn tại. Rồi đột nhiên quay lại, đưa cho tôi một xấp tiền, bảo tôi rời xa người tôi yêu. Ông nghĩ mình là ai?"

"Là cha ruột con." - ông trả lời, như một bản án.

"Không." - em đáp ngay.

"Cha tôi đã chết vào ngày ông bước ra khỏi cánh cửa căn nhà cũ ấy."

Một tia chớp như xẹt qua trong mắt ông. Nhưng thay vì nổi giận, ông cười - một nụ cười lạnh, sắc như dao.

"Con vẫn còn quá cảm tính. Nhưng hãy nghĩ thực tế. Nếu tiếp tục, con sẽ kéo cả LyHan vào một mối quan hệ không thể bảo vệ được. Nếu thương nó thật, thì hãy dừng lại trước khi quá muộn."

Ông đẩy xấp tiền lại gần hơn.

"Ta không muốn dùng đến biện pháp khác. Nhưng nếu con ngoan cố, đừng trách ta độc ác. Cho dù là máu mủ, ta cũng không cho phép con hủy hoại gia đình ta dù chỉ một lần."

Em run rẩy. Không vì lời đe dọa, mà vì nỗi uất nghẹn dâng lên trong lồng ngực.

"Ông thật tàn nhẫn."

"Có thể. Nhưng đó là cái giá của quyền lực và trách nhiệm." - Ông đứng dậy, phủi tay như vừa kết thúc một cuộc trao đổi đơn giản.

"Cầm số tiền đó đi. Coi như...lòng tốt cuối cùng của ta. Sự yêu thương lạnh giá nhưng là thật."

Ông bước đi, chậm rãi, từng bước nện xuống nền gạch nghe nặng nề hơn cả tiếng mưa ngoài kia đang bắt đầu rơi lộp độp.

Han Sara ngồi lại một mình.

Quán vắng lặng. Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo hơi lạnh mùa hè cuối mùa. Xấp tiền vẫn nằm đó, im lìm và nặng trĩu, như gợi nhắc em rằng tình thân chưa chắc là chốn an toàn. Đôi khi, nó là vết cắt sâu nhất.

Em ngồi lặng hồi lâu, rồi bàn tay buông thõng. Lòng ngực em đau, cổ họng nghẹn ứ và nước mắt...rơi lúc nào không biết.

Han Sara bật khóc.

Không thành tiếng. Chỉ là từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má, lặng lẽ như em đã sống cả cuộc đời này.

Đây không phải là cuộc gặp giữa cha và con.

Đây là một phiên tòa.

Mà ở đó, bản án đã được tuyên - lạnh lùng, vô cảm, và không có chỗ cho trái tim.

Và giờ đây, em phải đứng giữa một sự lựa chọn: tình yêu hay máu mủ?

Làm sao để không ai đau?

Làm sao để chính mình không tan vỡ?

Han Sara không có câu trả lời.

Chỉ có một quán cà phê vắng người, tiếng mưa rơi đều đều và một trái tim...đang chùng xuống như sắp vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhansara