13

Trời đổ mưa lất phất khi chiếc xe màu đen bóng lăn bánh vào con đường lát đá dẫn đến biệt thự nhà LyHan. Mưa không lớn, nhưng cũng đủ để nhuộm mờ kính xe và khiến không gian trở nên ẩm ướt, lạnh đi một chút. Cái lạnh không chỉ từ thời tiết, mà còn từ sự nặng trĩu trong lòng cả hai người ngồi trong xe.

Sau gần một năm bên nhau, cô đã quyết định đưa em về ra mắt gia đình, trước sau gì cũng phải đối mặt với những sóng gió dù sớm hay muộn.

Han Sara ôm chặt túi trái cây trong lòng là những loại hoa quả cô đã tỉ mỉ chọn trong siêu thị: nho đen không hạt, lê Hàn Quốc, và vài quả lựu đỏ mọng. Có lẽ, trái cây không phải là món quà sang trọng nhất để mang về nhà người yêu, nhưng đó là cách cô thể hiện sự kính trọng.

LyHan ngồi bên cạnh, tay nắm vô-lăng chặt hơn bình thường. Cô không nói gì suốt chặng đường, nơi căn biệt thự nằm yên ắng giữa những hàng cây xanh cổ thụ. Mắt cô vẫn hướng về phía trước, nhưng Han Sara biết, tâm trí cô thì đang chạy ngược về quá khứ.

"Em ổn chứ?" - LyHan lên tiếng, khi xe dừng lại trước cánh cổng sắt tự động đang mở ra.

Han Sara gật đầu nhẹ, giọng nhỏ như một lời thì thầm cho riêng hai người:

"Chỉ hơi hồi hộp một chút."

LyHan không nhìn em, nhưng tay cô với qua, nắm lấy tay Han Sara siết nhẹ.

"Ba dượng chị là người khó tính. Nhưng em không phải một vấn đề để né tránh, chị sẽ không để ai xem em là điều sai trái trong cuộc đời chị."

Không gian biệt thự nhà LyHan, dù đã được thấy một lần từ bên ngoài, nhưng vẫn khiến Han Sara có chút choáng ngợp. Cánh cửa gỗ lim cao gần hai mét mở ra, để lộ một sảnh lớn lát đá cẩm thạch xám trắng, phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lấp lánh như thác ánh sáng đổ xuống. Bên trong, nội thất được bày trí tinh tế không quá phô trương nhưng mỗi chi tiết đều toát lên vẻ giàu có cổ điển: bức tường ốp gỗ mun, tủ sách cao sát trần, những bức tranh sơn dầu cỡ lớn treo rải rác và cả mùi hương nhẹ nhàng của gỗ thơm pha chút lavender phảng phất trong không khí.

Bác quản gia - một người đàn ông lớn tuổi có đôi mắt nghiêm nghị nhưng lịch sự đón họ ở cửa, cúi đầu chào.

"Cô LyHan. Chào mừng cô trở về."

LyHan gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua căn nhà, một thoáng ngỡ ngàng hiện lên rồi tan đi nhanh chóng.

"Mẹ tôi có ở nhà chứ?"

"Dạ có. Phu nhân đang trong phòng đọc sách. Tôi sẽ gọi bà xuống ngay."

Cô nhìn sang Han Sara, môi khẽ cong một nét cười dịu nhẹ nhưng có chút gượng gạo. Cảm giác trở về, dù chỉ là bước chân vào chính căn nhà bản thân đã từng gắn bó hơn hai thập kỉ, vẫn không hề dễ dàng.

Mẹ của LyHan xuất hiện không lâu sau đó. Bà mặc một chiếc đầm nhung màu xanh đen, dáng người cao và tao nhã, tóc búi gọn, gương mặt sắc sảo với ánh nhìn thông minh. Han Sara ngay từ lần đầu đã cảm nhận được, bà là người phụ nữ mà cả không gian này phải kính nể.

LyHan đứng thẳng người, mắt nhìn mẹ:

"Con về rồi."

Mẹ cô bước tới, đặt tay lên vai con gái, ánh mắt hiện lên thứ tình cảm nhẹ nhàng mà không dễ thấy trong những lần nói chuyện qua điện thoại. Bà gật đầu với Han Sara:

"Chào cháu. Cảm ơn vì đã đến cùng LyHan."

Han Sara hơi cúi đầu, đưa hai tay dâng giỏ trái cây:

"Dạ, cháu có chút quà nhỏ biếu cô ạ."

Người phụ nữ ấy nhận lấy, không quá kiểu cách, nhưng đủ để Han Sara nhận ra sự thân thiện của bà. Không như lần đầu em gặp, ánh nhìn khi ấy còn nặng hoài nghi, cẩn trọng.

"Mẹ." - LyHan lên tiếng sau một khoảng lặng. 

"Ba đâu rồi ạ?"

Bà liếc nhìn đồng hồ đeo tay:

"Ông ấy có cuộc họp đột xuất với cổ đông. Có thể tối muộn mới về."

Một thoáng thất vọng thoáng qua trong ánh mắt LyHan, nhưng cô không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu.

Bữa tối, căn phòng ăn lớn được thắp sáng bằng những ngọn đèn vàng ấm áp. Mặt bàn dài phủ khăn trắng, những bộ chén dĩa sứ tinh xảo được bày biện gọn gàng. Hôm nay, chỉ có bốn người - mẹ LyHan, cô, Han Sara, và Ánh Sáng là cô em gái của LyHan, đôi mắt lanh lợi và giọng nói tếu táo khiến không khí nhẹ nhàng hẳn.

"Chị Han Sara thích ăn món này không ạ?" - Ánh Sáng hỏi, đưa đĩa gỏi bưởi về phía em. 

"Đầu bếp nhà em làm siêu ngon luôn."

Han Sara mỉm cười, nhận lấy.

"Cảm ơn em. Ngon thật đấy."

LyHan ngồi cạnh em, lâu lâu lại liếc sang như thể muốn chắc chắn rằng Han Sara đang thật sự ổn. Vì nơi này, dù có vẻ ấm cúng, nhưng cũng là nơi khiến chính LyHan cảm thấy xa lạ.

"Căn nhà này..." - Han Sara khẽ nói, như chỉ để mình LyHan nghe. 

"...em tưởng tượng được là chị đã không dễ gì lớn lên ở đây."

LyHan gật khẽ.

Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ, mẹ cô kể vài câu chuyện cũ, Ánh Sáng thi thoảng trêu chị mình bằng những kỷ niệm tuổi teen. Còn Han Sara thì chăm chú lắng nghe, ánh mắt đôi lúc lặng đi khi nghĩ về những gì LyHan từng trải qua.

Tiếng cửa mở vang lên từ đại sảnh.

Một âm thanh nặng nề - không lớn, nhưng dứt khoát. Cánh cửa gỗ dày mở ra, và bước chân đàn ông trầm đều dội lên nền đá cẩm thạch.

LyHan quay đầu lại. Ánh mắt cô khựng lại một chút.

"Ông ấy về rồi." - mẹ cô nói nhỏ.

Han Sara chưa kịp quay đầu thì một bóng người đã hiện ra ở cửa phòng ăn: cao lớn, vest sẫm màu, dáng điệu đĩnh đạc. Gương mặt người đàn ông ấy không lộ rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt sâu và lạnh. Ông nhìn quanh bàn ăn, rồi dừng lại nơi ánh mắt em.

Han Sara rớt đũa.

Âm thanh đũa chạm đĩa vang lên chói tai trong không gian vốn đang rôm rả câu chuyện. Tất cả đều khựng lại, cả LyHan, mẹ cô và Ánh Sáng - ánh mắt họ đều đổ dồn về Han Sara.

Tay em run rẩy.

Không phải vì sợ bị phát hiện.

Không phải vì lo sẽ bị đánh giá.

Mà vì...ánh mắt của người đàn ông kia. Ánh mắt ấy - Han Sara đã thấy, trong ký ức cũ, rất cũ...nhưng chưa bao giờ phai.

Em cúi gầm mặt xuống bàn. Không dám ngẩng lên.

LyHan lập tức quay hẳn người, tay khẽ đặt lên tay em.

"Em sao thế?" - giọng cô hạ thấp, đầy lo lắng.

Han Sara không trả lời. Tay em siết lấy váy dưới bàn, khớp ngón tay trắng bệch. Cả người em như co lại.

"Ba." – LyHan đứng dậy, ánh mắt sắc lại như vết dao mảnh. 

"Đây là Han Sara. Người yêu con."

Người đàn ông bước chậm vào, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi em. Ánh mắt ấy không chỉ là cái nhìn của một người cha quyền lực với người yêu của con gái mình. Mà là...một ánh nhìn chứa đựng cái gọi là quá khứ.

Một thứ mà Han Sara chưa từng kể.

LyHan nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt ba mình và cả sự bất thường trong cách Han Sara phản ứng. Cô quay sang, chạm vào vai em:

"Han Sara. Em có quen ba chị sao?"

Han Sara không trả lời.

Nhưng cả cơ thể em khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhansara