10
Buổi tối của mùa thu ấy, không khí trong veo như thể cả thành phố đang được gột rửa sau một cơn mưa sớm. Những chiếc lá vàng còn đọng nước rơi lả tả theo gió, phủ đầy lối nhỏ dẫn tới con hẻm sát bên khu trường cấp ba cũ – nơi LyHan từng học suốt những năm tháng tuổi mười bảy nhiều mộng mơ. Con hẻm ấy giờ vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu: đèn đường chập chờn vàng vọt, những vệt nứt loang lổ trên mặt bê tông cũ kỹ, và tiếng rao bánh mì xa xa vang lên trong cái nền âm thanh vừa sống động, vừa uể oải của thành phố lúc lên đèn.
LyHan khoác một chiếc áo mỏng, tay đút túi quần, sải bước chậm rãi bên cạnh Han Sara. Họ không nói gì trong suốt đoạn đường đi từ ga tàu điện đến ngõ nhỏ, chỉ là từng cái chạm nhẹ tay, từng ánh mắt nhìn nhau ngắn ngủi, đủ biết người kia vẫn ở đó.
Ánh sáng đèn từ những quán ăn ven đường hắt lên, hòa cùng hơi nước bốc lên từ nồi nước lèo đang sôi sùng sục, tạo nên một cảm giác ấm áp rất đỗi thân thuộc. Một vài học sinh mặc đồng phục đang đứng xếp hàng, tay ôm cặp, miệng luyên thuyên kể chuyện trường lớp. Tiếng thìa va vào thành bát, tiếng gọi món chen lẫn tiếng xe máy rồ ga – mọi thứ cứ thế sống động và gần gũi như một khúc nhạc phố quen.
Quán hủ tiếu bà Hai nằm ở đầu hẻm, nơi có mái tôn cong cong và vài bộ bàn ghế nhựa bạc màu vì nắng mưa. LyHan nhìn thấy chiếc xe đẩy inox quen thuộc từ xa, và như một thói quen cũ, cô bước tới trước, khẽ cúi đầu chào:
"Bà Hai, còn chỗ không ạ?"
Bà Hai ngẩng lên khỏi nồi nước lèo, đôi mắt nheo lại nhưng vẫn ánh lên niềm vui:
"Ôi trời đất, nhỏ LyHan phải không đó? Lâu dữ lắm rồi mới thấy con!"
"Dạ con đây, lâu quá rồi con mới ghé lại."
"Con lớn quá, nhìn tưởng người lạ! Mà giờ không còn tóc ngắn tomboy như hồi đó nữa hả?" – Bà cười khúc khích, rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay LyHan.
"Dạ, bây giờ con biết chải đầu rồi." – LyHan đùa, rồi quay lại nhìn Han Sara đứng phía sau, khẽ giới thiệu
"Đây là bạn con, tụi con ghé ăn một chút rồi đi dạo thôi."
Bà Hai gật gù, đôi mắt tinh tường nhìn Han Sara một lượt nhưng không hỏi gì thêm. Bà chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ nằm cạnh gốc cây si già ven đường:
"Ngồi bàn đó đi con, chỗ mát mẻ nhất. Hủ tiếu hai tô như xưa hả?"
"Dạ, vẫn không đổi."
Gió đêm lướt qua làm bay nhẹ vài lọn tóc bên má Han Sara. Cô ngồi xuống, đặt túi bên cạnh ghế, ánh mắt lặng lẽ lướt quanh không gian như thể đang lưu giữ từng chi tiết nhỏ – chiếc dây đèn nhấp nháy được treo lạc lõng trên tường gạch cũ, mùi xá xíu thơm lừng quyện trong mùi khói xe, và cả tiếng cười nói rôm rả của nhóm học sinh bên kia đường.
Hai tô hủ tiếu bốc khói được đặt xuống bàn, kèm theo dĩa giá sống và miếng chanh cắt nhỏ. Cả hai ăn trong im lặng. Thìa chạm nhẹ thành bát, từng sợi mì trượt qua môi, nóng hổi và cay xè, khiến lòng người như ấm lại.
Một lát sau, chính LyHan là người lên tiếng trước, giọng cô trầm lắng giữa làn khói mờ:
"Ngày xưa chị từng là kiểu người... nổi bật." – cô dừng lại, như để tự nghe lại chính mình
"Lúc đó, chị có bạn thân, có cả... người ấy, mọi thứ đều rất ồn ào. Nhưng rồi, không biết từ khi nào, chị bắt đầu sống khép lại."
Han Sara vẫn im lặng, mắt dõi vào tô hủ tiếu đã vơi phân nửa.
"Chị không còn thấy mình thuộc về đâu nữa."– LyHan tiếp tục, mắt nhìn xuống bàn
"Nhưng giờ, chị nhận ra, chị vẫn có em bên cạnh. Nên chị không còn thấy cô đơn nữa."
Lần này, Han Sara mới khẽ gật đầu, giọng đều đều, như đang kể một chuyện không ai hỏi:
"Còn em thì... lúc học cấp ba, em chẳng có gì cả."
"Không bạn thân, không ai đặc biệt. Chỉ có mấy quyển sách, mấy bản nhạc buồn và chiếc ghế trong góc lớp."
"Năm tháng ấy, trôi qua rất nhanh. Em nhớ nó như nhớ một cái bóng mờ."
LyHan nhìn em, lòng nặng nề. Trong không gian đông người ấy, họ như tách biệt ra một thế giới khác – nơi nỗi cô đơn và tổn thương được đặt lên bàn như hai bát hủ tiếu nóng, không giấu giếm, không né tránh.
Bất chợt, từ phía xa, một tiếng la hét vang lên.
Tiếng va đập ở bức tường, giày trượt trên nền gạch, rồi lẫn trong đó là âm giọng bực tức của một người vang lên:
"Mày nghĩ mày ngon lắm à?!"
Han Sara quay phắt lại, đôi mắt co lại như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng. Cô đặt thìa xuống, ngồi thẳng lưng, giọng gấp:
"LyHan... chị có nghe không?"
LyHan nheo mắt nhìn về phía cuối con hẻm – nơi đèn đường yếu ớt chiếu sáng lờ mờ những cái bóng đang xô đẩy nhau. Một đám học sinh khoảng năm người khoảng hai nam, ba nữ, đứng bao quanh một dáng người nhỏ nhắn đang cố lùi lại, lưng chạm sát tường. Trong khoảnh khắc, ánh đèn xe máy từ đầu đường quét ngang qua, và LyHan chết sững.
"Ánh Sáng..." – cô thì thầm, gần như không thành tiếng.
Han Sara đứng bật dậy. Không cần hỏi thêm, ánh mắt em đã nói lên tất cả.
"Chị, đi."
LyHan vội vã nắm lấy túi xách, hai người chạy về phía nhóm học sinh kia. Mỗi bước chân như đập vào ngực, nặng trĩu lo lắng. Gió đêm thổi ngược lại, mang theo cả mùi khói xe và vị mằn mặn trong cổ họng.
Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, bóng của họ đổ dài trên mặt đường gập ghềnh. Càng đến gần, tiếng cự cãi càng rõ ràng – một giọng nam cộc cằn, một giọng nữ the thé như trộn lẫn giữa tức giận và ganh ghét:
"Tao nói rồi, đừng có giả bộ trong sáng nữa, nhỏ nhà giàu!"
"Mày thích quyến rũ trai thôi đúng chứ? Tao đem đến hẳn cho mày hai anh, để dẫm nát cái nết đ.ĩ c.h.ó của mày đây"
Thế là bóng hai thằng nhóc cao to, vạm vỡ, khuôn mặt đầy hung tợn tiến lại gần cô gái với ánh mắt đang thèm khắt đầy kinh t.ở.m
"Đừng mà, tôi không cố ý. Đừng làm hại tôi."
Ánh Sáng – cô gái với đôi mắt giống LyHan đến lạ, đang run rẩy đứng giữa vòng vây. Trong ánh mắt em là hoảng loạn, nhưng cũng có một thứ gì đó... giống như đang chờ đợi một ai đó đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top