NGOẠI TRUYỆN: TUẦN TRĂNG MẬT
"Em...chúng mình ăn gì thế?"
"Han Sara."
"Người đẹp ơi."
LyHan bất lực nhìn người đang nằm trên giường xin thêm năm phút nữa để ngủ.
Chắc là do đêm qua khóc nhiều quá nên Han Sara vẫn còn mệt, thôi thì để nàng ngủ thêm chút nữa vậy.
Khẽ kéo rèm để ánh sáng chiếu vào một góc phòng, LyHan giúp Han Sara sắp xếp lại đồ đạc ở trên bàn trang điểm, nhặt quần áo nàng vứt lung tung thả vào giỏ rồi đem ra khỏi phòng.
Lần đầu tới Hàn Quốc nên cũng không biết phải đi đâu, LyHan đành ở trong nhà chơi đợi Han Sara dậy.
Ngồi không mãi cũng chán nên LyHan mày mò sử dụng máy hút bụi rồi giúp chủ nhà dọn dẹp nhà cửa.
Không biết đi chơi mấy ngày mà Han Sara mang một núi quần áo, LyHan phân loại giúp nàng, một nửa giặt máy còn một nửa thì đem đi giặt tay.
"Trời nắng đẹp quá đi." LyHan ngó ra cửa sổ chỗ ngách phơi đồ nhìn nắng trải dài trên đường, cô muốn ra đường chơi quá mà người đẹp Hàn Quốc vẫn chưa chịu "bình minh".
Lúc này LyHan đã làm xong hết tất cả việc nhà và lên phòng ngủ ngó nhưng vẫn chưa thấy Han Sara có dấu hiện tỉnh giấc, lại lủi thủi đi xuống phòng khách.
"Hongdae...là ở đâu Seoul nhỉ?" Nằm dài trên sofa rồi mở đại một kênh trên TV dù bản thân chẳng hiểu bản tin đang nói gì, cô tra trên bản đồ thì biết được nhà của Han Sara ở phía Tây của Seoul, quận Mapo-gu, Hongdae.
Còn rõ hơn thì LyHan chịu chết.
LyHan chợt để ý thấy một bức hình được treo ở phía đối diện, cô tiến lại gần xem thử.
Là hình chụp gia đình bốn người, bé gái dễ thương trong hình chắc chắn là Han Sara rồi, hai cái má của nàng khi ấy như sắp rơi ra khỏi mặt vậy.
Còn người con trai bên cạnh chắc là anh trai nàng, LyHan thấy khuôn mặt này rất quen.
"Hình như mình từng thấy ở đâu rồi..." Cũng không kịp lục lại trí nhớ về người trong ảnh, cái bụng của LyHan bắt đầu "biểu tình".
Không thể chịu được thêm nữa nên cô mau chóng trang bị quần áo kín từ đầu đến chân rồi ra khỏi cửa, đi tới cửa hàng tiện lợi ở gần nhà người yêu.
"Má ơi sao mà lạnh thế không biết?" LyHan vừa đi vừa giật đùng đùng vì chưa quen với cái lạnh của Hàn Quốc, tay xách túi đồ chạy một mạch về đến cổng.
Miệng than lạnh nhưng LyHan vẫn dừng lại trước cửa ngồi nặn hình người tuyết rồi lại chơi cái trò sút tung người tuyết lên.
Han Sara lúc này uể oải ngồi dậy sờ sang bên cạnh thì không thấy LyHan đâu, nàng vươn vai một cái rồi dậy khỏi giường, kéo rèm ra để ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng.
Han Sara ngạc nhiên nhìn mọi thứ trong phòng được sắp xếp lại gọn gàng và vô cùng ngăn nắp.
Có lẽ LyHan trong lúc đợi nàng dậy đã giúp nàng dọn dẹp hết tất cả mọi thứ trong phòng rồi.
"Sao cứ có cảm giác như vừa lấy được chồng như ý thế nhờ?" Han Sara kinh ngạc nhìn tầng 1 được LyHan dọn dẹp sạch sẽ, người kia lại còn giúp nàng phơi đồ.
Nước giặt máy và nước giặt tay của nhà Han Sara có mùi hương khác nhau, kể cả sau đấy có dùng chung nước xả vải thì nàng vẫn nhận ra sự khác biệt, nàng không nghĩ LyHan còn giặt tay giúp nàng những bộ đồ màu trắng nữa.
Đem ngay giấy đăng kí kết hôn tới đây, nàng tìm thấy chồng tương lai rồi.
Vừa định đi tìm vòng quanh nhà thì thấy tiếng LyHan ở ngoài cửa, Han Sara ngó ra cửa sổ thì thấy đối phương đang vui vẻ nghịch mấy con người tuyết.
Nàng gõ lên cửa kính thu hút sự chú ý của đối phương, người kia thấy nàng thì mừng rỡ đứng dậy rồi xách túi đồ ăn lên chạy vào trong nhà.
"Chờ mãi chẳng thấy em dậy nên chị đi mua mì, đói kinh khủng khiếp." LyHan khoe với Han Sara túi đồ trên tay, bản thân thì nhanh chóng tháo chiếc áo ngoài cùng khăn choàng để gọn lên móc treo rồi cứ thế nhanh gọn lẹ ôm lấy Han Sara.
"Thì em cũng mệt chứ bộ...Nào, mặt chị lạnh quá đấy nhé."
"Lạnh mà em vẫn dụi lên đấy thôi...Để chị đi nấu mì đã nhé."
Không biết là nhà ai, Han Sara cứ như chiếc đuôi bám theo sau lưng LyHan trong bếp, chán ôm sau lưng lại đứng lên trước mặt rúc vào lòng ai kia.
"Hay chúng mình kết hôn đi." Hai tay ôm chặt lấy eo đối phương, Han Sara tự đầu lên vai LyHan thủ thỉ.
"Hả?" LyHan giật mình nhìn xuống người đang giấu mặt trên vai mình, xém nữa là xé gói gia vị văng tung toé.
Mới sáng ra mà người đẹp Hàn Quốc phát ngôn cái gì chấn động vậy?
"Em lười biếng ngủ dậy thì chồng em đã làm xong hết việc nhà, giúp em dọn dẹp phòng rồi còn giặt đồ cho em nữa. Em chưa bao giờ được yêu được cưng chiều như thế." Nghiêng đầu thổi vào cổ LyHan, Han Sara ngại ngùng chọt ngón tay lên xương quai xanh của đối phương.
Han Sara từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ muốn lập gia đình ở tuổi này, nàng còn rất nhiều dự định cho bản thân, còn rất nhiều vùng đất chưa được đặt chân tới và nàng không muốn bản thân phải tự trói buộc vào cái trách nhiệm gánh vác gia đình quá sớm.
Nhưng, LyHan xuất hiện làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Han Sara.
Nàng trước đó chưa từng tin vào những lời LyHan nói, bản thân đã sẵn sàng cho việc cả hai sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau sau khi lớp hát nhạc kết thúc.
Lên kế hoạch là như vậy nhưng lại chẳng thể thắng nổi con tim đang không ngừng khao khát được ở cạnh LyHan dù đối phương chưa từng đề cập đến việc sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này.
Han Sara khi ấy bắt bản thân phải tỉnh táo, hiện tại hay sau này thì nàng đều phải đối diện với sự biến mất của người kia nên đã quyết định quay trở về Hàn Quốc để suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa hai người.
Hoá ra quên được một người lại khó đến như vậy.
Nàng chỉ không ngờ, cái khoảnh khắc nàng chấp nhận sẽ không đặt thêm bất cứ niềm tin nào vào mối quan hệ này nữa thì LyHan lại xuất hiện mà không một lời báo trước.
Giống như cách LyHan bất ngờ hiện diện trong cuộc đời mà cho nàng biết cái được gọi là tình yêu.
Sự chân thành và chiều chuộng ấy cứ dễ dàng dẫn nàng đi khỏi những suy nghĩ cứng nhắc trước kia rồi chìm đắm vào thứ hạnh phúc thân thuộc gọi là "gia đình".
Han Sara muốn là gia đình của LyHan.
"Chị cứ chiều em như này rồi em hư thì sao?" Han Sara nằm dài trên sofa nhìn LyHan mỉm cười đi từ trong bếp ra rồi ngồi xuống bên cạnh mình, từ sáng đến giờ nàng chỉ việc thức dậy và ăn trưa mà chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì.
"Nếu như vậy thì...sẽ chỉ có chị chịu lấy em thôi. Nhỉ?"
"Chị nhớ miệng đấy. Chị mà không lấy em thì em sẽ không để chị yên đâu."
--------------------
"Cơ sở này mới mở, thoáng hơn cơ sở em hay ăn." Han Sara check-in bàn đồ ăn trước mặt, check-in luôn cả người đối diện đang giúp nàng cắt nhỏ miếng thịt ra.
"A..."
Han Sara cuốn một cuốn thịt bón cho người đối diện đang chăm chú lật những miếng thịt trên vỉ, hai mắt LyHan ngay lập tức sáng lên mà vô cùng thích thú trước miếng thịt vừa chín tới, mềm và thấm sốt trong miệng mình.
"Ui ngon dữ vậy, như tan trong miệng luôn."
Ngoài một phần thịt bò nhiều loại ra thì có cơm và canh tiết bò miễn phí kèm theo, LyHan còn gọi thêm hai phần mì tuỷ vì với sức ăn của dân "dancer" như LyHan, cô cảm thấy chút thịt chút cơm kia không đáng là bao.
"Chị có muốn thử chút soju không?" Han Sara lấy giấy lau đi sốt chấm dính ở khoé miệng của người trước mặt.
"Ờm...chị không uống được mấy đồ có men. Sợ lát em vác về thì khổ em thôi." LyHan nghe thấy soju thì hơi ái ngại, gãi gãi đầu nhìn Han Sara.
"Vậy em uống thôi. Lát chị bế em về là được."
.
.
.
Han Sara cười khổ nhìn LyHan loạng choạng đi cạnh mình.
Không nghĩ rằng LyHan gặp rượu lại nhanh say như thế, thử ly đầu ly thứ hai thấy vẫn ok mà đến ly thứ ba đã thấy người kia mắt nhắm mắt mở nhìn rau gắp thịt rồi.
"Yêu Han Sara nhất trên đời." LyHan chồm tới hôn tới tấp lên mặt Han Sara làm nàng bật cười, bình thường LyHan đã thích skinship rồi mà hôm nay say còn nhiệt tình hơn bao giờ hết.
Hai má LyHan ửng hồng vì say rượu, hai mắt cứ híp lại như mèo con làm Han Sara không nhịn được mà nhéo lên hai má bên của người kia.
"Nhìn chị say đáng yêu quá đi."
Thấy người bên cạnh cứ xiêu vẹo đi ra giữa đường, Han Sara phải kéo đối phương đi sát gần mình cùng cánh tay ôm lấy eo người bên cạnh.
LyHan say xỉn thì cứ vừa đi vừa hát, nín được một lúc lại quay sang dụi vào mặt nàng rồi lại hát tiếp.
"Ơ tuyết này, ăn liệu có giống đá bào không nhỉ?" LyHan với tay cầm một nắm tuyết trên bề mặt của một chiếc oto gần đấy, may sao Han Sara phát hiện ra kịp thời mà ném đi trước khi người này cho vào miệng.
Và từ lúc đấy đến lúc đi bộ về gần tới nhà, LyHan cứ với được tuyết ở đâu là lại đòi ăn thử "đá bào" thiên nhiên ở đấy.
Han Sara thấy hết đáng yêu rồi.
"Nào chị đừng có nghịch nữa, sắp về tới nhà rồi." Han Sara vất vả lắm mới vác được người kia về gần tới nhà, LyHan khi say nói nhiều và quậy kinh khủng khiếp.
"ỐI ỐI ỐI TRÁNH RA NGƯỜI ĐẸP ƠI!!!"
Một chiếc xe máy giao hàng từ đâu không chú ý suýt đâm vào hai người, LyHan như có một phản xạ không điều kiện mà ôm lấy Han Sara tránh khỏi chiếc xe đang lao tới, loạng choạng trong men say kéo nàng vào một góc khuất giữa hai toà nhà cạnh đấy.
Người giao hàng kia có vẻ vội nên chỉ kịp nói vọng lại lời xin lỗi rồi mất hút, Han Sara lúc này vẫn còn bàng hoàng vì cú tránh vừa rồi.
Nàng không hiểu tại sao LyHan đang không tỉnh táo mà vẫn có thể kéo nàng tránh được chiếc xe máy kia, lưng nàng dựa vào tường, phần đầu thì đã có tay LyHan đỡ lấy và cả người LyHan đang bao bọc lấy nàng.
"Xém nữa thì xe máy đâm trúng người đẹp của chị rồi." Hơi thở phảng phất mùi rượu rơi trên mặt Han Sara, LyHan cúi xuống nhìn người trong lòng đang nhìn mình không rời mắt.
Hai mắt chạm nhau, Han Sara chủ động nắm lấy cổ áo LyHan kéo xuống.
Chẳng rõ do sự điều khiển của men rượu hay men tình mà hai người cứ thế quấn lấy nhau không rời, mặc cho người đi đường đang cố gắng đi qua thật nhanh để tránh đi bầu không khí nồng nhiệt trong góc khuất kia.
Han Sara rất thích cách LyHan làm chủ cuộc chơi, đối phương luôn biết cách khiến nụ hôn từ dịu dàng thành nồng nhiệt, cứ như sóng biển vỗ vào bờ từng cơn lớn nhỏ khiến nàng phát điên mà chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy.
"Sao...chị say mà chị hôn khoẻ vậy?" Han Sara phải tách môi mình ra khỏi cám dỗ kia, bờ môi ai kia không muốn tha cho người trước mặt mà quyến luyến hôn lên má rồi thì thầm vào tai nàng.
"Em biết được chị đang say hả?"
"Ê nha." Han Sara nhíu mày nhìn người kia đối diện đang đắc ý cười nhìn nàng thở không ra hơi. "Chị giả vờ say đấy à?"
"Không hề. Lúc ra khỏi quán là say thật, nhưng hôn xong thì tỉnh."
"Đừng có nói xạo. ĐỨNG LẠI NGAY!!!!"
"CHỊ NÓI THẬT MÀ...Á!!!."
LyHan "ăn" trọn một quả bóng tuyết của Han Sara ngay giữa đỉnh đầu.
-------------------------------
"Ê hai cái đứa kia, chúng mày có về đi tập ngay không?" Yeolan chỉ tay qua màn hình nhìn hai người đang nằm dài ôm ấp nhau trên sofa, đã đang đi tập vừa mệt vừa đói thì chớ lại còn phải ăn "cơm chó" qua màn hình. "Con LyHan, mày không phải cố tình hôn má Han Sara trêu chị đây nhé."
"Ngày kia bọn em về Việt Nam rồi. Mọi người vẫn chưa về hả?" Han Sara nhìn qua màn hình thấy Châu Bùi với 52Hz vẫn đang tập nhảy sau lưng Yeolan, bên cạnh còn có Ngô Lan Hương đang tập hát.
"Chứ còn gì nữa. Ai mà được đi hưởng tuần trăng mật như hai người." Tiếng Muộii xéo xắt vọng ra từ trong điện thoại làm LyHan bật cười.
"Ở bên Hàn một tuần hợp không khí hay sao thấy chị LyHan tròn lên kìa."
Lamoon buông một câu làm cả hai giật mình nhìn nhau, Han Sara đưa tay chạm vào bụng LyHan thì không thấy hai đường rãnh bụng đâu nữa rồi.
Mà cũng đúng thôi, mấy ngày hôm nay Han Sara cứ dẫn đi ăn suốt, nàng thì chẳng ăn mấy còn LyHan cứ gọi là một mình giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn.
"Huhu ngày mai chị không đi ăn nữa đâu, chị phải giảm cân thôi."
"Tròn một tí cũng đáng iu mà, sao đâu. Vẫn là người yêu em hết."
"Ê hai con nhỏ kia. Chúng mày còn xà nẹo hôn hít nhau nữa là tao tắt máy đó."
-------------------------------------
Ngoại truyện cuối cùng cũng lên sóng ạaaaaa
Dù đáng iu đến đâu thì mình cũng phải khép lại câu chuyện tại đây rồi, hẹn gặp lại mọi người ở vũ trụ khác nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top