CHƯƠNG 8: LÀM PHIỀN

"Các bạn đã có sự chuẩn bị gì thêm ngoài phần bài cá nhân chưa?"

"Thầy ơi, bọn em có bài song ca ạ."

"Tốt, lên hát cho thầy nghe thử xem nào."

LyHan lúc này đang nằm rạp trên bàn, miệng thì lẩm nhẩm còn tay đang múa múa gì đấy.

Mọi người trong lớp nhìn cái người đang múa múa kia thì vô cùng khó hiểu, chạy show nhiều quá làm LyHan bị chập cheng rồi sao?

"Này, làm sao đấy? Sao mày cứ lẩm nhẩm rồi múa múa cái gì trông ghê chết đi được." Yeolan nhíu mày kiểm tra nhiệt độ trên trán LyHan. "Ấm này chắc là ấm đầu rồi."

"Gì vậy má? Em đang nhẩm lại bài để chiều đi duyệt." LyHan gạt tay Yeolan ra khỏi trán mình rồi lôi chiếc điện thoại bị che lấp ở phía trong người ra.

"Má ơi, thế mà chúng tôi cứ tưởng bạn đi tập nhiều quá bị khùng rồi." 52Hz lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Xém nữa là cách ly nó rồi."

"Ê này, chị tự dưng thích bài Red flag quá. Hay đứa nào hát với chị không?" Yeolan buông điện thoại trên tay xuống mà hỏi mọi người xung quanh.

"Em với Lamoon cũng đang thích bài đấy, cho bọn em một slot với." Han Sara đang nằm ngả ngớn trên lưng LyHan thì bật dậy thích thú mà kéo tay Lamoon ở bên cạnh giơ lên.

"Còn hai người nữa là đủ bài...Hương, mày hát không?" Yeolan khều người ở bàn dưới đang ngồi hất tóc qua lại cùng Aza, đối phương thấy vậy thì cũng gật đồng ý rồi lại tiếp tục trò vô tri tiếp.

"Một người nữa. Chẳng nên tin một..." Yeolan nhìn một vòng quanh lớp, ánh mắt lập tức rơi lên người đang nằm dài ngay bên cạnh kia. "Đây rồi! Red flag như anh."

.

.

.

"Chị còn không thèm hỏi ý kiến em." LyHan bất bình lên tiếng khi bị Yeolan cứ thế thêm luôn vào nhóm "Redflag".

"Không thích thì thôi. Line tương tác của Han Sara thì nhường cho người khác vậy."

"Thôi được rồi, dù sao thì bài này cũng có concept hợp vibe của em trên sân khấu. Em nể chị nhất đấy." 

"Chừng nào mà mày vẫn còn để em chị không có danh phận thì mày đừng hòng sống yên với chị đây nhé, đồ cờ đỏ."

Có ai đó ngay lập tức tự mình khoá miệng lại trước khi Yeolan cho thêm vài cú "headshot" nữa.

Yeolan bắt đầu chia line cho từng người, giọng của LyHan trong trẻo như vậy nhưng khi vào bài "Redflag" bỗng nhẹ như "rót mật vào tai" lại hợp concept đến lạ.

"Uầy chị còn nghĩ Yeolan chọn em chỉ vì em biết nhảy, màu giọng hợp thật nha." Ngô Lan Hương nghe xong line của LyHan thì giơ ngón tay cái về phía người kia mà cảm thán.

"Đâu phải tự dưng mà tao chọn đâu, thở ra ngọt ngào làm ai đấy mờ mắt luôn mà." 

Một mũi tên trúng hai đích, có hai kẻ nào đó đang dựa vào nhau phải ngồi thẳng dậy mà mỗi người "đánh trống lảng" nhìn đi một hướng khác.

"Hai đứa này yêu nhau hả?" Vô cùng ngây ngô nhưng đủ sát thương làm hai đôi tai đối diện họ bỗng dưng đỏ bừng lên.

"Ơ em tưởng vẫn là bạn?" Lại một sự ngây ngô nữa tới từ Lamoon cũng gây sát thương không kém.

"Thôi được rồi, không trêu hai đứa nó nữa. Lên hát thử cho thầy nghe đã."

.

.

.

"Thế mình có làm theo bản gốc không Lan?"

"Tao nghĩ là mình sẽ sửa vì không có backup như bản gốc. Bài chủ yếu sẽ focus vào năm đứa mình thôi."

"Em thấy mình phải sửa nhiều động tác đấy, đổi thành tương tác với nhau thì mình sẽ đỡ cực hơn."

Ba người đi phía trước thì cứ rôm rả bàn luận từ trong lớp cho đến khi vào trong thang máy, còn phía sau là đôi chim sẻ đang tay trong tay tíu tít những câu chuyện trên trời dưới biển.

"Ơ nhưng mà...em biết nhảy hả?" LyHan thắc mắc nhìn sang người bên cạnh mình.

"Tuy không phải dancer giống như chị nhưng cũng gọi là có chút khả năng. Em sẽ không cho chị thấy trước đâu." Han Sara tinh nghịch nhéo nhẹ lên đầu mũi LyHan.

"Chà, tôi rất tò mò đấy." LyHan kéo Han Sara lại gần mà thủ thỉ vào tai nàng.

 Thang máy lúc này mở ra, vội vàng đặt lên má Han Sara một nụ hôn nhỏ, LyHan chào tạm biệt nàng và hội chị em rồi chạy thẳng về phía Hội trường để kịp giờ đi duyệt.

"Sao không có danh phận mà mày với nó cứ không khác gì một đôi vậy?" Yeolan vẫn rất ghim việc hai người này cứ mập mờ đưa đẩy qua lại mà không cho nhau một câu trả lời rõ ràng.

"Em cũng thích, người ta cũng thích mà. Đâu có vội đâu." Han Sara nháy mắt một cái rồi giúp hai cái lông mày đang hôn nhau của Yeolan tách ra. "Thôi mà, nhăn vậy nhanh già lắm."

"Mày đỉnh thật đấy Lan, bốc trúng hai cái cờ Tổ quốc vào bài Red flag."

----------------------------

"Ta tà ta...tà ta. Ừ đúng rồi, chị mở rộng tay ra một chút nữa nhìn động tác sẽ thoáng hơn á."

"Phía hàng cuối mở đội hình ra chút nữa."

"Đừng hạ thấp trọng tâm quá, mỏi háng đấy."

Vì đổi bài khá gấp mà nhóm cũng toàn người "liều" nên dù đã tối muộn nhưng họ vẫn tận dụng đến từng giây từng phút để sửa lại những chi tiết nhỏ cho bài diễn thêm chỉn chu. 

Còn một đêm trước ngày diễn.

"Phần hát phía trước thì ổn rồi, chị nghĩ mình nên lược một vài động tác ở điệp khúc thứ 2 khi mình nhảy cùng đội backup." Mỹ Mỹ cau mày xem đi xem lại video duyệt cùng video vừa quay ở trên điện thoại. "Chị sợ lúc diễn chúng mình bị hụt hơi ghê."

"Gớm em thấy chị hát khoẻ như trâu ý, có hụt được miếng nào đâu." 

"Chị mày gồng muốn tắc thở đấy...Thôi, mình duyệt một lần từ đầu đến cuối để nghỉ nhé. Muộn lắm rồi."

"Vâng ạaaa."

.

.

.

"ĐẲNG CẤP TIẾNG GÀO X!!! ĐỈNH QUÁ HÚ HÚ HÚ!!!!"

"Em sẽ về ngủ cả ngày!!! Mấy ngày rồi em gần như không ngủ vì cái stage này luôn." Muộii ngay lập tức "gãy" ngang, không thể tiếp tục gồng lên vẻ kiêu ngạo như trên sân khấu mà bơ phờ lết từng bước xuống cầu thang.

Chát.

Cả đội giật mình quay lại. 

Là LyHan và người yêu cũ của cô ấy, Helen. 

LyHan sau khi hứng trọn cái tát trời giáng thì vô cùng khó hiểu, không biết vì lí do gì mà người kia lại giận dữ đến như vậy.

Người bị đánh chưa kịp lên tiếng thì Maiquinn suýt chút nữa đã lao tới trả cú vừa rồi cho LyHan, may là mọi người kịp ngăn lại chứ không với đống cơ bắp trên người Maiquinn thì có người phải nhập viện mất.

"Đồ khốn nạn." Helen tức giận quát vào mặt LyHan.

"Bà nói ai khốn nạn? Bà mới khốn nạn ý, mắc gì tự dưng đánh em tôi lại còn chửi nó?" Maiquinn mà không được Muội giữ lại thì chắc có thể húc bay được Helen đến nơi.

"Maiquinn bình tĩnh, để em nói chuyện với chị ấy...Chị cho em một lí do đi."

"Em diễn giỏi lắm, lúc nào cũng ra cái vẻ mình là nạn nhân nhưng thật ra là một kẻ khốn nạn. Em mệt vì chị vô tâm với em, em mệt vì những bất đồng giữa chúng ta." Helen khó chịu mà nói với một thái độ vô cùng mỉa mai. "Chà, vậy mà những lời khi ấy của em cũng khiến tôi tin được đấy."

"Vòng vo quá, chị nói thẳng đi."

"Em chia tay tôi vì con khác phải không? Đừng nghĩ có thể qua mặt được con này dễ dàng vậy, mới chia tay không lâu mà đã vội tìm người thay thế vị trí của tôi rồi sao?" 

LyHan thở dài mà không biết phải trả lời ra sao vì quá bất lực với trường hợp ảo tưởng mức độ nghiêm trọng này.

"Chúng ta chia tay cũng hơn tháng rồi, em hay chị tìm hiểu ai thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến đối phương. Chẳng nhẽ em phải để tang 3 năm mới được có người mới à?"

"Thế tại sao phải vội vàng kiếm người mới thế? Em thiếu thốn tình cảm đến thế à?"

"Có thiếu thì cũng không đến lượt chị quan tâm." Han Sara từ bên trong sân khấu đi ra rồi ôm lấy cánh tay của LyHan.

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được sự run rẩy trên cánh tay của đối phương dù trên gương mặt không lộ chút biểu cảm gì.

Nàng biết LyHan đang cảm thấy không ổn.

 Chính điều này càng làm nàng cảm thấy ghét cô gái ở đối diện mình hơn.

"Con khác của em đây à?" Helen mỉa mai đánh giá Han Sara từ đầu đến chân. "Tưởng thế nào, cũng bình thường thôi."

LyHan trước giờ luôn nhún nhường Helen kể cả khi cả hai đã chia tay, cô luôn cố gắng tránh đi sự xuất hiện của Helen dù ở trong tiềm thức hay đối diện trực tiếp.

Khoảnh khắc Han Sara nhẹ nhàng tới bên cạnh trấn an mình, LyHan như được tiếp thêm động lực để đối diện và giải quyết với "vấn đề" phiền phức trước mặt này. 

Để vượt qua được, ta phải đâm thẳng vào vấn đề. 

"Ừ đấy, người yêu mới của em đấy. Còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Hoá ra ai rồi cũng sẽ khác. Em thay đổi rồi LyHan à." Cố gắng làm bẽ mặt người mình từng yêu nhưng không thành, Helen lúc này cũng chỉ biết ném tới một cái nhìn đầy mỉa mai cho hai người trước mặt. "Xứng đôi vừa lứa lắm đấy."

"Thì sao?"

Cái nhướn mày của LyHan như một cú chốt hạ làm Helen vô cùng xấu hổ mà vùng vằng quay đi, ngay khoảnh khắc đó Helen còn nghe thấy tiếng của các thành viên X -GROWL mỉa mai mình lại càng khiến bước chân của cô đi nhanh hơn.

"Chị mà buông em ra là em xé xác con mụ đấy liền." Maiquinn gạt cánh tay của Muộii và Mỹ Mỹ đang giữ mình ra mà vô cùng bức xúc. "Con dở hơi đấy."

"Vậy nên chị mới bảo Muộii kẹp chặt em lại chứ ở đây ai giữ nổi em. Em đánh bà chị kia nhập viện thì chết." Mỹ Mỹ phải lên tiếng thanh minh, nhìn một vòng các em xinh thì đúng là chỉ có Muộii mới tạm trói Maiquinn đang "phát điên" lại được.

"Bà ấy không đáng để chị động chân động tay đâu. Thôi em thương, xuôi xuôi." LyHan vỗ vỗ vào eo Maiquinn một cái rồi nhanh chân tiến đến mà ôm chầm lấy Han Sara. "Cảm ơn em."

Những đôi mắt thất thần.

Những nụ cười ngờ nghệch.

"Ờm..xin mời đoàn mình di chuyển ra nhà xe để trở về nhà ạ. Đề nghị đoàn nhà mình nhanh chân không hóng hớt chuyện của hành khách khác nhé." Muộii nhanh tay xách cổ Saabirose đang dòm hai người kia hóng hớt rồi cũng nhanh chóng theo đoàn người té khỏi hiện trường.

Chuyện tình yêu người ngoài không thể hiểu được, chuồn thôi.

"Chị làm mọi người chạy hết rồi kìa."

"Kệ họ."

"Mà chị vẫn ổn đấy chứ?" Han Sara biết trong lòng LyHan hiện tại đang rất hỗn loạn, nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng để trấn an người đang ôm chặt lấy mình. "Có em ở đây rồi, đừng lo."

"Nếu chị không ổn thì...có được quý cô người Hàn Quốc đây chữa lành giúp không?" 

"Rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top