CHƯƠNG 6: MỞ LỜI

Sượng. 

Từ duy nhất có thể diễn tả được cảm giác của hai người lúc này, nhiệt tình cho cố để rồi bây giờ không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Ờm...e-em có muốn dùng thêm gì nữa không?" LyHan ngại ngùng đặt đôi đũa đã được lau sạch lên bát của Han Sara. 

"C-chị cứ ăn đi."

Bát mì sau đó cứ vơi dần trong sự im lặng của cả hai, LyHan lúc này không chịu nổi bầu không khí ngại ngùng này nữa mà chủ động lên tiếng.

"Chị xin lỗi vì chuyện vừa rồi, chị không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa." LyHan nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Han Sara.

Ít ra Han Sara còn thể hiện ra rằng nàng thích cô nhưng cô thì không, luôn miệng từ chối nàng chỉ vì nàng không phải kiểu người mà cô thích.

Ai mà có ngờ kẻ luôn miệng từ chối lại chính là người khi nãy người đẩy nụ hôn đi sâu hơn, mới chớm nghĩ lại thôi mà hai tai LyHan đã lập tức đỏ rực lên vì ngại.

"Không sao ạ. Cũng đâu phải lỗi do mình chị, em cũng bị cuốn theo mà." 

Han Sara không trách LyHan, nếu như đối phương chủ động mười phần thì nàng cũng chủ động đáp lại đến chín phần. 

Những mối tình với các anh trai trước đó, nàng chưa từng cảm nhận được cái "loạn nhịp" bên ngực trái mà chỉ đơn giản là đáp lại tình cảm của họ như một lời cảm ơn vì đã thích mình. 

Nhưng với LyHan thì khác, chỉ là một cái chạm đơn thuần nơi đầu ngón tay của đối phương thôi cũng làm nàng vui cả ngày rồi chứ đừng nói đến việc giữ được sự tỉnh táo khi bị cuốn vào một nụ hôn với người kia.

"Em biết trong lòng chị có một cảm xúc chưa rõ ràng với em, em cũng không phải kiểu người chị thích. Bản thân em cũng không rõ vì em chưa từng thích con gái. Nhưng nụ hôn vừa rồi khiến em nhận ra được rằng tình cảm của em dành cho chị còn nhiều hơn chữ thích...Em không muốn làm bạn với chị."

"Quả thật là, em không phải mẫu người chị thích. Nhưng mà không hiểu tại sao chị lại cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh em. Em không nhiệt tình đuổi theo chị thể hiện tình cảm mà cũng chẳng bác bỏ cảm xúc trong lòng, điều này làm chị rất muốn chinh phục em. Nhưng nếu chỉ đơn giản là để chinh phục em thì đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự hiếu thắng của chị..." LyHan thở dài rồi cúi mặt xuống, cô không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương ngay lúc này.

Han Sara thấy vậy thì dịu dàng nâng mặt người đối diện lên, bàn tay nàng vuốt ve hai bên má đối phương rồi khẽ mỉm cười.

"Em không ép chị phải bước vào mối quan hệ yêu đương với em. Em biết chị có những thương tổn trong quá khứ chưa thể chữa lành, em chỉ đơn giản muốn LyHan biết được cảm xúc của em dành cho LyHan là như thế nào. Em thật sự thích chị lắm LyHan à."

------------------------------

"CÁI GÌ CƠ?????"

Ba người trợn tròn mắt nhìn về phía người ngoại quốc duy nhất trong nhóm.

"Thì là...như vậy đó. Bọn em vẫn làm bạn." Han Sara không giải thích gì thêm mà chỉ nhún vai đáp lại.

"Ôi giời ơi con ơi là con, mẹ nuôi con lớn bằng ngần này để con cho gái hôn xong rồi làm bạn à???" Yeolan bất lực đập tay lên trán mà chán nản nhìn xuống đứa em của mình đang ung dung lướt điện thoại. "Sao lúc yêu trai thì khôn mà dính tới gái em lại như này hả Han Sara?"

"Đỏ quá đỏ. Bảo sao mọi người kêu đừng dính vô mấy người giỏi nghệ thuật, đào hoa lắm mối lắm trò lắm."

"Ê nha, người ta không có đỏ nha." Muộii giật mình nhìn về phía Lamoon mà phản đối ý kiến kia rồi quay sang chất vấn Han Sara. "Thế chị LyHan nói gì? Tao không tin người chị yêu dấu của tao lại có thể như vậy được."

"Thì chị ấy muốn suy nghĩ thêm, chưa chắc chắn về tình cảm của bản thân."

"Han Sara. Chị cảnh cáo em, hai đứa chưa là gì thì đừng có thử mấy trò của mấy đứa yêu nhau. Đến lúc em gặp chuyện gì không hay thì không có tư cách gì mà lên tiếng đâu." 

Có kẻ nào đó chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Yeolan đang lên tiếng cảnh báo mình ở trước mặt.

"Không được. Làm thế này như vả vào mặt những lời vừa nãy vậy."

"Thì mai em để chị suy nghĩ tiếp. Chị cũng thích mà, nhìn bàn tay chị đang đặt ở đâu kìa."

"Không được, em đừng có dụ chị. Ấy, nàoooo..."

Yeolan mà biết được hai người lại phát sinh thêm cái hôn nữa ngay đêm ấy ở trước cổng nhà Han Sara thì chắc chắn nàng sẽ bị người trước mặt thả trôi sông mất.

----------------------------------------

Năng suất chưa he he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top