CHƯƠNG 5: KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH
LyHan đang trong khoảng thời gian vô cùng bận rộn vì phải cân bằng giữa việc học, việc đi tập và rất nhiều chuyện lặt vặt khác xung quanh.
Bên cạnh bài nhóm và bài tập thể cả lớp, sau kì thi giữa kì sẽ có một phần "battle" cá nhân và LyHan sẽ phải thể hiện một ca khúc thật tốt để có thể được trình diễn thêm một tiết mục nữa trên sân khấu.
LyHan đã đặt rất nhiều tâm huyết cho những sân khấu sắp tới vì đây sẽ là lúc cô xuất hiện trên sân khấu với một hình ảnh khác, không chỉ toả sáng bằng những bước nhảy điệu nghệ mà còn toả sáng bằng giọng hát, toả sáng bằng tất cả những khả năng sẵn có của bản thân.
"Mệt quá, ngày nào cũng như con trâu đất hùng hục tập."
Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi nhưng LyHan vẫn nằm dài trên giường, giảng viên môn Phân tích định lượng hôm nay có việc bận đột xuất nên lớp được nghỉ, buổi chiều cũng không phải đi tập nên có con mèo lười nào đó vẫn cứ mơ màng trốn trong lớp chăn dày trên giường.
Ting.
sarang
hôm nay mọi người không tập ạ
nhóm em đang đi tập hát nèee
yò bô
hôm nay mọi người bận lịch riêng rồi
chị vừa dậy
mới mở mắt ra đã được tặng hoa
sarang
ghét thật
dẻo mỏ
yò bô
không thích à
sarang
có chứ :vv
thui chị dậy đi
em tập nốt đã
bình minh thôi đằng ấy ơiii
yò bô
vâng ạ
Han Sara nhìn tấm hình LyHan gửi mà tấm tắc, sao lại có người mới ngủ dậy thôi mà trông vẫn đẹp vậy trời?
Từ ngày LyHan đồng ý kết bạn rồi cùng nhắn tin trò chuyện với nhau hàng ngày, hai người đã dần trở nên thân thiết hơn.
Cả hai cũng không định nghĩa rõ ràng về mối quan hệ này, có lúc giống như hai kẻ thầm yêu đối phương nhưng có những lúc lại giống như hai người bạn thân thiết mà cùng chia sẻ tâm sự.
Suy cho cùng thì, cảm giác thường trực với sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời họ lúc này chính là sự thoải mái khi được ở trong một vùng an toàn.
"Thế cô gái người Hàn Quốc nào đấy đã nhắn tin với bồ xong chưa để chúng ta tiếp tục chương trình nào?" Lâm Bảo Ngọc dùng đôi chân dài miên man của mình khều khều phía đối diện đang tủm tỉm cười với cái điện thoại.
"Ơ...m-mình tiếp tục thôi ạ." Han Sara ngẩng lên thấy bốn đôi mắt đang dồn sự chú ý về mình, ngại ngùng tắt điện thoại mà đặt lại lên bàn.
"Thôi được rồi, không trêu Han Sara nữa. Mình chia nốt line của phần sau nhé."
Nhóm của Han Sara lựa chọn bài ballad, điều khó nhất của một bản ballad khi trình diễn là làm sao để có thể khơi gợi được sự đồng cảm từ khán giả, không chỉ đơn giản là làm tốt phần hát của mình mà còn phải kết hợp với đồng đội tạo nên một bản hoà thanh thật ấn tượng.
"Bà có nghĩ là chúng mình nên thêm một đoạn rap không?" Lyly trầm ngâm nghe lại voice mà bọn họ vừa thu.
"Tôi nghĩ là có...Bà với Sara nên đổi line đoạn đầu để thời gian nghỉ giữa hai line của Sara được dài hơn, còn những đoạn phía sau thì được rồi. Hai người thấy thế nào?" Lâm Bảo Ngọc nhận được cái gật đầu của Lyly với Han Sara thì quay sang hỏi mọi người xung quanh. "Nhóm mình có ai biết viết lời rap không?"
Hai cánh tay giơ lên, là Liu Grace và Danmy.
"Thế thì hai ver rap luôn để khè các nhóm còn lại. Đừng có tưởng chúng tôi đây ballad mà không biết rap nhé." Đội trưởng Lâm Bảo Ngọc lúc này vô cùng phấn khích khi nghĩ đến phiên bản mới của bài "Từng" sắp tới. "Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy bùng nổ rồi."
"Theo em nghĩ thì mình nên để một ver rap sau điệp khúc đầu và một ver rap song song với đoạn bắn highnote của chị Ngọc là ok."
"Vậy chị Nhi cho em đoạn song song với highnote đi." Danmy bên cạnh lắc lắc cánh tay Liu Grace năn nỉ.
"Được nhó."
"Được rồi, vậy chúng mình sẽ chốt hai ver open mới ở hai vị trí mà Liu Grace đề xuất. Mọi người viết lời thì cố gắng xong càng sớm càng tốt nhé."
.
.
.
Cứ nghĩ rằng mọi người sẽ tập lâu mà chị Lyly và Danmy có việc bận nên nhóm cô nghỉ sớm, hôm nay còn là ngày nghỉ của Han Sara và bây giờ mới có ba giờ chiều thì làm gì cho hết ngày đây?
Nàng uể oải ngả ra sau ghế mà lướt một vòng mạng xã hội, mọi người lúc này đã về hết còn mình nàng ngồi lại ở quán vì bây giờ đi về nhà cũng không có gì để làm.
Vừa định tắt điện thoại thì thấy note của LyHan nói muốn đi chơi hiện lên, Han Sara còn đang đắn đo không biết có nên trả lời hay không thì đối phương đã chủ động nhắn tới.
Ting.
yò bô
người đẹp HQ vẫn đang tập hát à
sarang
người đẹp tập xong rồi ạ
em đang ngồi ở quán chơi một mình
về nhà cũng không có gì làm :<
tự dưng rảnh quáaa
yò bô
vậy
đi bận rộn với chị không?
sarang
Bạn đã gửi cho yò bô một vị trí.
em đợi chàng qua rước
.
.
.
"Đợi em chút. Em xuống liền."
Han Sara cúp máy rồi nhanh chóng đi về phía cửa quán và cảm thấy vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên hai người đi chơi riêng với nhau.
Nàng biết được từ Muộii là thời gian này LyHan đang chạy hai sự kiện bên khoa cùng bài "Run" phải tập nhảy và hát với tần suất cao nên từ khi biết nhau tới giờ cả hai cũng chưa có cơ hội đi chơi riêng với nhau.
"Ở đây." LyHan gọi với cô nàng đang ngơ ngác phía trước cửa quán cà phê.
"Trời ơi, một cây đen luôn."
"Ai nói tôi chỉ có màu đen?" LyHan xoay lưng lại mà chỉ vào đống hình sắc màu phía sau lưng, hình con mèo rồi hình cầu vồng đủ loại màu sắc làm Han Sara cảm thấy vô cùng thích thú.
"Cái áo da này của chị dễ thương vậy."
Cái áo khoác này giống hệt như LyHan vậy, tuy vẻ bên ngoài gai góc nhưng bên cạnh đó vẫn có những mặt vô cùng dễ thương, điển hình như chiếc mũ bảo hiểm dán chi chít các hình dán vô tri mà đối phương vừa cho đưa cho Han Sara.
"Trông vô tri mà đáng yêu quá điiii."
"Lên xe đi đã rồi khen tiếp."
"Chúng mình sẽ đi đâu thế ạ?"
"Đi rồi sẽ biết thôi."
.
.
.
"Tới rồi." LyHan vỗ nhẹ vào bàn tay đang ôm chặt lấy mình.
"Chị đi như báo đời ý, em còn tưởng sắp bay ra khỏi xe luôn rồi ấy chứ." Han Sara đánh vào vai LyHan một cái, nàng còn tưởng khi nãy trên đường đi mình đã ngất xỉu sau lưng người kia luôn rồi.
Nàng ngẩng lên nhìn từ phía sau lưng LyHan, vội buông đối phương ra mà trầm trồ với cảnh sắc trước mặt, trước mặt nàng là một nơi tránh xa xô bồ của thành phố và chỉ có thiên nhiên xung quanh ôm lấy hai người.
"Khi rảnh rỗi chị thường trốn tới đây. Một nơi không khói bụi, không ồn ào và vô cùng trong lành." LyHan tiến tới gần một mỏm đá bằng phẳng trước mặt rồi ngồi lên, đưa mắt nhìn về phía lòng hồ trước mặt. "Ngồi yên như này thì cũng không bận rộn lắm h...Ơ đâu rồi?"
LyHan quay sang thì không nhìn thấy Han Sara ở bên cạnh, thì ra cô nàng đang đi nhặt những quả thông ở dốc đồi phía sau.
Han Sara cảm thấy rất thích thú, mặc dù nàng sống ở Việt Nam từ nhỏ nhưng chủ yếu thời gian chỉ ở trong nội thành với những toà nhà cao tầng xung quanh, nàng chưa từng nghĩ trong thành phố này sẽ có một nơi tuyệt vời như vậy.
"Em cẩn thận đấy, mấy quả đấy nhiều kiến lửa lắm." Vừa dứt lời thì cô nàng người Hàn ngay lập tức hét lên mà ném quả thông ra khỏi tay. "Biết ngay mà."
"Em vừa bị kiến cắn, rát quá đi."
"Đưa chị xem nào, đỏ hết cả lên rồi." LyHan dịu dàng xoa lên vết đỏ trên mu bàn tay cho Han Sara, khẽ thổi nhẹ lên như muốn thổi đi cơn khó chịu trên tay cho nàng.
Han Sara thấy không ổn rồi, tim nàng đập nhanh quá.
Người gây thương nhớ kia thì không biết nàng đang nhìn mình, cứ vậy lấy ra từ trong túi quần một tuýp thuốc nhỏ mà giúp người trước mặt làm dịu đi vết nóng rát trên mu bàn tay.
"Bị cắn nhiều quá nên thành ra lúc nào chị cũng đem theo bên cạnh." Dịu dàng thoa thuốc lên tay cho Han Sara, LyHan ngẩng lên thì thấy nàng đang nhìn mình không rời mắt. "Sao thế? Rung động rồi à?"
"Chị nói mà không biết ngượng miệng hả?" Han Sara xấu hổ vội đẩy LyHan ra rồi quay mặt sang bên cạnh để tránh đi nụ cười cùng ánh mắt dò xét kia của đối phương.
LyHan thấy hai má của người kia dần đỏ lên thì cũng không trêu nữa, nắm tay nàng kéo lại gần về phía mặt hồ rồi rút từ trong túi quần ra một gói hạt gì đó.
"Để chị gọi đám cá dưới hồ lên cho em xem nhé." LyHan đổ chỗ hạt trong túi vào lòng bàn tay rồi ném về phía mặt hồ, ngay lập tức một đàn cá nhỏ bơi tới đớp mồi làm xáo động mặt nước trông vô cùng thích mắt.
"Ơ cho em làm với."
LyHan lúc này bất giác nở nụ cười nhìn Han Sara như một em bé thích thú với đám cá đang bơi trước mặt.
Không biết từ khi nào, bản thân cô lại cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Han Sara.
Nàng luôn đem lại cho cô cảm giác được vỗ về trong từng lời nói và hành động, giống như một làn gió, nhẹ nhàng đem hơi ấm len lỏi vào nơi trái tim tưởng chừng đã chai sạn vì thứ gọi là tình yêu.
LyHan không biết chính xác cảm giác này gọi là gì, cô không muốn bản thân mình hay đối phương phải gánh lấy tổn thương vì những quyết định vội vàng.
Vậy thì hãy cứ để thời gian trả lời cho mọi câu hỏi của cả hai.
"LyHan, mặt trời dần lặn rồi kìa." Han Sara lay lay người bên cạnh rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại.
"Mặt trời lặn thì chúng mình cũng phải đi về thôi. Trời mùa đông tắt nắng ở đây lạnh lắm."
"Mặc dù nắng nhưng em vẫn thấy lạnh thật. Tay em sắp đóng băng luôn rồi." Han Sara nhìn theo hướng mặt trời dần khuất sau những tán cây rồi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp vừa đan vào bàn tay mình.
Là tay của LyHan.
"Đã ấm hơn chưa?"
"Chị làm vậy không sợ em thích chị sao?"
Hai người rơi vào im lặng sau câu hỏi của Han Sara nhưng đôi tay phía dưới vẫn đan lấy nhau không buông.
Không ai có thể giải thích được cảm giác chính xác trong lòng của mỗi người khi này, liệu có quá vội vàng khi gọi đây là tình yêu?
Chẳng thể đổ lỗi do men say mà đưa ra những quyết định vội vàng, hai người tình cờ quay mặt về phía nhau cùng thiên nhiên xung quanh nổi gió như muốn đẩy hai người sát gần hơn.
Một nụ hôn trả lời cho tất cả những khúc mắc trong lòng.
Mặc kệ bóng tối đang dần bao phủ lấy bầu trời, có hai người nào đó đứng trước mặt hồ rộng lớn vẫn quấn lấy nhau mà mải mê chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của riêng mình.
------------------------------------------------
Tôi đã quay trở lại rồi đây hẹ hẹ
Cả lò đoán xem họ đã yêu nhau chưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top