CHƯƠNG 2: KẾT THÚC

Nhà trường thật biết cách trêu đùa sinh viên.

Sau sự kiện lớn thì ngay ngày hôm sau là ngày đầu tiên của kì thi cuối kỳ, vậy mới thấy để cống hiến hết mình cho màn trình diễn trong buổi tối ngày hôm đấy, mọi người đã phải rất vất vả vừa tập luyện và vừa ôn tập cho kì thi sắp tới.

Maiquinn đi về phía góc trong cùng của thư viện, giật bắn mình khi nhìn thấy người bên tay phải mình mà xém nữa là hét ầm lên trong thư viện.

LyHan lúc này với mái tóc dài xoã rũ rượi, hai mắt lờ đờ cùng quầng thâm hun hút trông không khác gì cô hồn trồi lên từ địa ngục.

"Con ranh này, ngày thứ mấy không ngủ rồi?" Maiquinn lo lắng ngồi xuống bên cạnh người vẫn đang lờ đờ gục đầu trên bàn kia.

Từ sau buổi diễn ngày hôm ấy, LyHan không có bất cứ một động thái gì trên mạng xã hội như mọi lần.

Ảnh chụp cũng không đăng, trong group chat thì không thèm xem tin nhắn mà chỉ cắm đầu cắm cổ vào việc học.

Mấy đứa nhỏ trong nhóm cũng thủ thỉ với cô là suýt ngất xỉu vì bộ dạng của LyHan trong thư viện, có hỏi gì đi chăng nữa thì người kia cũng chỉ gượng cười rồi lắc đầu. 

Cái mặt này mà không có chuyện gì thì Maiquinn xin phép đi đầu xuống đất.

"Cố nốt môn ngày mai là em thi xong kì này rồi. Em sẽ ngủ bù sau."

"Thôi mày đừng có cười cái nụ cười trắng bệch ấy đi, nhìn không khác gì cái xác không hồn...Nói đi, có chuyện gì phải không?"

"..."

"Mày im là có chuyện."

"Có đâu."

"Chuyện chị Helen phải không?" Nhìn người bên cạnh im lặng là Maiquinn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi.

Từ lúc LyHan và bà chị kia yêu nhau đến bây giờ, đây cũng không phải lần đầu tiên mà hai người họ có những cuộc tranh cãi vì bất đồng quan điểm như thế này.

"Bà ấy lại nói mày về việc đi nhảy đấy à?" Maiquinn thật sự bực mình với bà chị người yêu đỏng đảnh khó chiều của LyHan, càng ngày chị ta càng quá đáng với đứa em đáng thương của cô. "Sao mà tao ghét bà ấy thế không biết, yêu đương gì cứ dăm ba bữa chửi người yêu lông bông. Mắt mày khóc nhiều sắp rơi ra luôn rồi đấy."

"Chị ấy chửi em thì đã hay. Bạn chị ấy nói em."

"Nói gì mày?"

"Khó nghe lắm, nói chung là...chê mình không có tương lai." LyHan buông cây bút trên tay xuống, buồn bã gục đầu xuống bàn vì đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng những lời mạt sát ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô.

"Thái độ của Helen thì sao?"

"Im lặng."

Maiquinn cảm giác được đầu mình sắp bốc khói luôn rồi.

Cô không thể nào hiểu được, tại sao yêu nhau lại cứ phải giày vò đối phương như vậy? Mà còn đứa em ngốc này của cô nữa, tại sao cứ phải âm thầm chịu đựng những lời lẽ xúc phạm không đáng có?

"Em đã nói lời chia tay vào hôm qua rồi, nhưng Helen không chịu."

"Thì đương nhiên, mày chiều bà ấy như vong. Đang là sự ưu tiên tự dưng mất sang cho người khác thì ai mà chấp nhận được."

"Em mệt lắm. Suốt mấy năm nay yêu nhau, em có cảm nhận được tình yêu của Helen, nhưng càng ngày em càng thấy chị ấy xa lạ với em. Chị ấy cứ trút hết áp lực của chị ấy lên em, trách móc em vô tâm. Em có phải bao cát đâu, em cũng có cảm xúc chứ." Như vớ được phao cứu sinh trước mặt, LyHan nói ra những điều trong lòng mà suýt chút nữa đã khóc nấc lên, hai tay nhanh chóng lau vội hàng nước mắt rồi ngã vào lòng Maiquinn để che đi khuôn mặt của mình.

"Khóc nhỏ thôi không người ta bảo chị bắt nạt mày bây giờ." Miệng thì hỗn vậy chứ Maiquinn vẫn nhẹ nhàng vỗ về LyHan, bàn tay vuốt ve mái tóc dài đang thút thít từng tiếng nấc nhỏ trong lồng ngực cô.

Chỉ có khóc hết ra thì LyHan mới có thể cảm thấy thoải mái hơn.

"Em quyết định chia tay rồi, không việc gì em phải bám lấy người luôn làm tổn thương mình hết." LyHan với nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng lên nhìn Maiquinn thông báo một cái rồi lại tiếp tục gục vào lòng người trước mặt khóc tiếp. "Nhưng mà em cũng buồn lắm ý chứ...Ê người chị thơm ha, dùng cái gì thơm thế?"

"Chắc do nước xả vải, nay còn không thèm xài bodymist...Này này, đừng có chùi nước mũi vào áo tao."

-------------------------------------------

"Anh chỉ muốn qua nhà tặng cho nàng một đoá hoa, mún mun mun..."

"Ta chỉ là người xưa, quan tâm nhau làm gì nữa..."

"Yumi - chan, hí hí hí hí hí..."

"Giời ơi chúng mày có nghe chị nói không đấy, tập trung!!!!" Bích Phương bất lực gào lên tập hợp đàn con đang chạy nhảy nô đùa loạn xạ trong phòng tập, thiết nghĩ cô nên đổi tên nhóm thành X - KIDS vì bây giờ mấy đứa nhỏ trông hỗn loạn không khác gì cái nhà trẻ.

"Chị ơi đủ rồi ạ."

"Được rồi...Lời đầu tiên, chị xin được chúc mừng X - GROWL chúng ta đã có một màn trình diễn xuất sắc trong sự kiện lớn vừa rồi. Thời gian gấp gáp và sát kì thi nhưng chúng ta vẫn phối kết hợp rất ăn ý để hoàn thành tiến độ kịp thời, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều và xin một tràng vỗ tayyyy!"

"Hú hú hú hú!!!!!!"

"Kì thi đã xong, chúng mình nghỉ ngơi chắc cũng chưa đủ đâu ha nhưng sự kiện lại tới rồi đây. Sắp tới bên câu lạc bộ sẽ hỗ trợ sự kiện hội thảo khoa học và sân khấu kịch, chúng mình sẽ lo phần giải lao cho chương trình...Cụ thể là khoảng 4 tiết mục." Một vòng tròn mấy chục con người ngay lập tức đổ rạp hết một lượt sau khi nghe số lượng tiết mục họ phải hoàn thành trong thời gian sắp tới. "Giờ chị lên văn phòng khoa một chút rồi quay lại. Mấy đứa tranh thủ lựa bài rồi lát tập tổ hợp mới xong là chị cho nghỉ sớm nhé."

Bóng mẹ "già" vừa khuất khỏi cửa thì đàn con ở trong lại tán loạn đùa nghịch mà quên luôn lời mẹ vừa dặn.

"LyHan LyHan, chị học qua Đàm phán kinh doanh quốc tế rồi phải không? Review cho em đi để kỳ tới em đăng ký." Muộii chạy tới ngồi xuống bên cạnh LyHan, hai người này học cùng khoa Kinh tế quốc tế, LyHan năm ba còn Muộii năm hai.

"Thầy môn đấy dễ thương lắm. Kiến thức cũng không nặng mà chủ yếu là bài tập thực hành rồi cuối kì thi tự luận. Nói chung là môn này chill, cứ yên tâm."

"Ơ thế chị còn mấy môn nữa là xong?"

"Kì tới chị học nốt một môn tự do với phân tích định lượng trong kinh tế. Còn báo cáo thực tập với khoá luận tốt nghiệp thì để dành năm mới học sau."

"Môn tự do thì điểm cao lắm. Em học Nhảy hiện đại đi, không phải khoe chứ chị đây 9.8." Mỹ Mỹ từ đâu chạy tới, tranh thủ "show" vài đường cùng mấy tiếng ồ lên của đám nhỏ hóng chuyện trước mặt.

"Chị LyHan hát hay mà, học Hát nhạc đi. Em nói thật, điểm 10 dễ như trở bàn tay luôn."

"Nhưng mà tốn tiền hơn nhảy hiện đại. Học môn đấy không khác gì đi diễn."

"Hai môn đấy chị thấy nhân hệ số thì tiền môn cũng chát đấy, chị chọn học kĩ năng sống cho rẻ."

"Học ẩm thực cũng vui lắm á."

"Bla bla......"

—————————————

"Em gửi bản mirrored với short ver bài Baggy Jeans trong nhóm đấy, chị xem được không. Có gì mình mix chung với team Drama cho đỡ oải, chứ full bài kia thì oải lắm huhu."

"Được rồi, để chị xem sau." LyHan vừa mở lap lên định xem bài Muộii gửi thì có thông báo tin nhắn của Helen. 

Cô nàng đang đứng ở dưới cửa và muốn gặp LyHan. 

LyHan thật sự không biết phải làm sao, đắn đo một hồi thì cuối cùng vẫn đứng dậy khỏi bàn học mà đi xuống dưới nhà.

"Muộn rồi sao chị không về nhà đi?" LyHan cau mày ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Helen. "Chị uống rượu thì đừng có lái xe chứ."

"Chị...Chị nhớ em."

"Chị say rồi, để em gọi xe đưa chị về. Lái xe về nguy hiểm." LyHan lảng sang chuyện khác, vội mở điện thoại lên để gọi xe đưa Helen về.

Cô cảm thấy tim mình như nghẹt lại khi nghe thấy câu nhớ từ đối phương.

 Hai tuần nay kể từ sau khi nói lời chia tay, LyHan gần như cắt đứt liên lạc với Helen và cố gắng tránh người kia nhiều nhất có thể và giờ đây đối phương vô cùng tiều tuỵ chạy đến trước mặt cô mà níu kéo.

 Hoá ra chỉ khi mất đi, con người ta mới thật sự biết hối tiếc là gì.

"Chị suy nghĩ kĩ rồi, chị không thể sống thiếu em được. Chúng mình đừng chia tay được không? Chị xin lỗi em nhiều lắm." Helen chợt ôm chầm lấy LyHan, cô không đẩy người trước mặt ra mà cũng chẳng kéo nàng vào lòng vỗ về như đã từng.

"Chị đang say, em không nói chuyện khi chị không tỉnh táo. Về ngủ một giấc thật ngon đi rồi sáng mai còn đi làm."

"Chị không tin là em có thể hết yêu chị ngay lập tức như vậy." Helen buông LyHan ra, sự lạnh lùng của đối phương như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt khiến cô nàng dần lấy lại được tỉnh táo mà lên tiếng trách móc. "Sao em tuyệt tình với chị thế? Rốt cuộc chị đã làm sai điều gì cơ chứ?"

"Khi nào chị tỉnh táo thì em sẽ nói chuyện này sau."

"Chị vẫn rất tỉnh táo, chị không say. Em đừng có vòng vo như thế."

"Thôi được rồi, em thấy mệt rồi Helen à. Em không muốn tiếp tục một mối quan hệ mà em cứ phải gồng mình lên chịu đựng như này. Chị biết đấy, em rất yêu âm nhạc. Em luôn muốn khoe với chị đoạn nhạc em vừa viết, muốn cho chị xem em trên sân khấu, muốn khoe tất cả mọi thứ với chị nhưng lần nào chị cũng đều thờ ơ cho qua..." LyHan cứ vậy trút hết những điều ấm ức trong lòng bấy lâu nay ra mà chẳng hề quan tâm nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má người đối diện.

"LyHan, chị..."

"Suốt ba năm qua, có khi nào chị chịu lắng nghe em chưa? Chị ghen với Maiquinn, ghen với X - GROWL chỉ vì em chia sẻ và tâm sự với họ. Tại vì sao, tại vì người yêu em chưa bao giờ thật sự lắng nghe em, người yêu em luôn hướng câu chuyện về phía cô ấy rằng cô ấy còn mệt hơn như vậy rất nhiều. Mà đây cũng không phải lần đầu em nói về chuyện này, em đã bỏ qua rất nhiều lần rồi và em thật sự không chịu được nữa." 

"Chị không biết là...em lại tổn thương đến như vậy."

"Quá muộn rồi, chúng mình tốt nhất đừng làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa."

"Chị xin lỗi vì những tổn thương mình đã gây ra. Cảm ơn em lần cuối vì đã yêu chị, chị sẽ không làm phiền em nữa."

LyHan chẳng nói gì thêm, cứ vậy yên lặng nhìn bóng lưng Helen rời đi vì cô biết đối phương sẽ tự mình trở về nhà một cách an toàn. 

Cả hai đã chẳng còn tư cách gì để quan tâm nhau hơn chữ "người dưng" nữa rồi.

Hai thế giới, bản thân không hiểu đối phương, đối phương cũng không thể hiểu được mình, chẳng thể thấu hiểu cho nhau thì đích tới cho mối quan hệ cũng chỉ là sự kết thúc.

Dù cho tình yêu có mãnh liệt như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top