2. Hỗn loạn cảm xúc

Buổi tối trong căn biệt thự yên ắng hơn thường lệ.

Han Sara vừa kết thúc một buổi tập thể lực kéo dài gần ba tiếng – bài huấn luyện do chính LyHan thiết kế, với độ khó có thể khiến cả vận động viên chuyên nghiệp phát ngán. Nhưng em vẫn hoàn thành, như mọi khi.

Chị vẫn luôn như thế. Không khen, không động viên. Chỉ lẳng lặng quan sát từ xa, rồi gật đầu lạnh lùng mà nói:

"Tiếp theo là bài tập sức bền. Không được phép nghỉ."
Một mệnh lệnh. Không hơn.

Sara ghét điều đó.

Ghét sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn của chị. Ghét ánh mắt không hề dao động dù em có đổ máu vì tập luyện. Nhưng càng ghét, em càng muốn mình vượt hơn, mạnh hơn. Để một ngày, chính tay mình đạp chị xuống khỏi cái ngai quyền lực đó.

"Em không cần chị dạy nữa," em sẽ nói như vậy. "Em cũng không cần chị tồn tại nữa."

Lúc em bước lên tầng hai, đi ngang qua phòng tắm lớn cạnh phòng làm việc của chị, cánh cửa lại không đóng hẳn.

Ánh sáng vàng từ trong hắt ra, len lỏi một khe hở nhỏ. Và giọng nước chảy róc rách khe khẽ vang lên, hòa vào hơi nước mờ ảo.

Em chỉ định bước qua.
Thật sự chỉ định bước qua.

Nhưng rồi một bóng hình hiện lên lờ mờ sau lớp kính mờ ấy.

LyHan.

Chị vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đang quấn khăn tắm quanh người, để lộ bờ vai trắng nõn và tấm lưng trần với những vết sẹo mờ dài như từng mũi dao khắc vào.

Và tim em... đập mạnh một nhịp.

"Chết tiệt..." em thầm rủa, nhưng mắt lại không dứt ra nổi.

Em chưa từng nhìn thấy cơ thể chị theo cách này.
Không phải người phụ nữ lạnh lùng, quyền lực, luôn cao ngạo ra lệnh cho em kia... mà là một cơ thể thực sự của một con người.

Cơ thể ấy không hoàn hảo như em tưởng – làn da trắng nhợt vì làm việc đêm triền miên, vết sẹo dài nơi hông trái, xương bả vai gầy gò đến mức đáng lo ngại... như thể chị đã luôn âm thầm tự làm mình kiệt quệ để gồng gánh một điều gì đó quá lớn.

Em ngây người.

Một thoáng...
Chỉ một thoáng thôi, em quên cả thù hận.
Em quên cả mục tiêu, quên cả cha mẹ mình.
Chỉ còn lại hình bóng người phụ nữ ấy – mong manh, cô độc, và bất giác... khiến trái tim em run lên.

LyHan quay người lại.

Chị chưa phát hiện ra em, nhưng chỉ một giây sau nữa thôi, nếu em không rời đi – ánh mắt lạnh lùng kia sẽ bắt gặp em, sẽ lột trần em khỏi cái lớp vỏ "học trò ngoan ngoãn", "đứa trẻ chịu ơn", "con tốt biết vâng lời".

Không được để điều đó xảy ra.

Em lập tức quay lưng, bước vội về phía hành lang tối.

Nhưng mặt em đỏ lên – một cảm giác lạ lẫm trào lên tận mang tai.

Đáng ghét.
Đáng sợ.

Em cắn răng, tự tát nhẹ lên má mình một cái, như để xua đi mọi rung cảm vừa rồi.

"Tỉnh lại đi, Han Sara! Chị ta là người đã phá nát gia đình mày. Chị ta là kẻ giết chết cha mẹ mày."
"Không có chỗ cho mơ hồ. Không có chỗ cho cảm xúc."

Em tự nhắc mình như thể niệm chú.

Nhưng bước chân vẫn loạng choạng, trái tim vẫn đập sai nhịp – như bị một vết nứt nhỏ làm rạn. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng em biết, cơn chấn động ấy sẽ không dễ biến mất.

Đêm đó, em trằn trọc trên giường.

Đôi mắt vẫn mở, trong khi đầu óc hiện rõ từng đường nét của chị dưới làn nước. Và điều khiến em đáng sợ hơn... là thứ cảm xúc bất chợt muốn chạm vào chị – không phải để giết, mà là để được ôm lấy.

Em gục mặt vào gối.

"Không... mình không được phép rung động."
"Chỉ khi chị ta gục xuống, mới là lúc mình được tự do."

Nhưng từ hôm đó, mỗi khi nhìn LyHan, em đều thấy khó thở.

Mỗi khi chị tiến gần – dù là để ra lệnh, để mắng, hay chỉ để sửa lỗi sai trong một bài tập – trái tim em lại đập rối loạn như thể không còn nghe theo lý trí nữa.

Em đang dần trở thành một tù nhân... không phải của chị, mà của chính cảm xúc mình.
Chiều hôm đó, bầu trời xám xịt, những cơn gió đầu mùa thổi rát da người.

Phòng tập vắng lặng như mọi ngày. Sàn gỗ bóng loáng, bốn bức tường trắng cùng tấm gương lớn chạy dài phản chiếu từng động tác của Han Sara trong bài quyền phức tạp do chính LyHan thiết kế.

– "Tay em lệch rồi."
Giọng chị vang lên đột ngột phía sau, lạnh và trầm như tiếng dao cắt gió.

Sara khựng lại.

Chị đang đứng cách em chưa đầy một gang tay. Trong khi em vẫn mặc áo tập thấm đẫm mồ hôi, thì chị lại chỉnh tề trong sơ mi đen, tay áo xắn cao, mùi hương dịu nhẹ trên người chị lặng lẽ lan ra trong không khí.

Một mùi hương ấm, ngọt nhẹ, xen chút cay nhẹ của gỗ trầm, có lẽ là nước hoa đặc biệt mà chị luôn dùng — đắt tiền và sang trọng đến từng tầng hương.

LyHan không đeo nước hoa theo kiểu thông thường. Mùi trên người chị như ngấm vào da thịt, không nồng, nhưng mỗi khi tiến lại gần, nó như một lời thì thầm ma mị, luồn lách vào từng tế bào thần kinh người đối diện.

Em chưa bao giờ để tâm đến điều đó.
Cho đến hôm nay.

Chị tiến sát, đưa tay lên chỉnh lại thế đứng cho em. Những đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay em, rồi trượt lên bờ vai. Không mạnh, không quá mềm — mà là sự chính xác đến lạnh lùng của một người thầy không bao giờ sai sót.

Nhưng em không thể tập trung được.

Toàn bộ sự chú ý của em lúc đó không còn nằm ở động tác, hay cơ bắp đang căng cứng vì tập luyện. Mà là...

Mùi hương ấy.

Cái mùi vừa quen vừa lạ.
Thứ khiến em choáng váng, như bị kéo khỏi mặt đất, rơi vào một cõi hỗn độn giữa ghét và... một thứ cảm xúc mềm yếu đến đáng khinh.

Em đỏ mặt.

Thật sự đỏ mặt.
Cảm giác như lửa bốc lên từ gáy, lan ra cả vành tai, rồi tỏa ra trong lồng ngực.

Một nỗi xấu hổ không thể gọi tên.

– "Em đang phân tâm."
Chị lạnh lùng nói.

Em giật mình lùi lại một bước, như bị phát hiện, nhưng cố kiềm chế. Em cúi đầu, né ánh mắt của chị, nắm chặt tay.

– "Xin lỗi... chị."

Chị cau mày. Rất khẽ.

– "Em cần giữ đầu óc tỉnh táo. Cảm xúc là thứ khiến người ta yếu đuối."

Lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim em.

Đúng vậy. Em yếu đuối rồi. Từ khi nào... em đã để những thứ vô nghĩa như mùi hương trên người chị khiến mình mất kiểm soát?

"Không được. Không được nghĩ như thế.
Chị ta không phải người. Chị ta là kẻ thù."
"Phải nhớ. Phải luôn luôn nhớ."

Sau khi chị rời khỏi phòng tập, em vẫn đứng đó.

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, trái tim vẫn chưa ổn định.

Em nhìn vào gương. Trong gương là một Han Sara lạ lẫm — không còn là con tốt sắc bén trong ván cờ báo thù nữa. Mà là một cô gái... đang giấu ánh nhìn hoảng loạn chỉ vì một mùi hương.

Em cười nhạt. Chế giễu chính mình.

– "Chị thật ghê gớm, LyHan." – Em lẩm bẩm. – "Đến cả mùi hương của chị cũng đủ để khiến em mất phương hướng."

Rồi em nhắm mắt.
Hít một hơi thật sâu.
Và tự cười.

"Không sao. Dù rung động... cũng chỉ cần giết chết một lần là đủ."
"Còn yêu hay không... sau này tính."

Tối đó, trong căn phòng ngủ lạnh ngắt, em kéo ngăn tủ nhỏ.

Bên trong là chiếc khăn chị từng dùng, bị em vô tình giữ lại sau một lần lau mồ hôi hôm trước. Em từng định đem vứt, nhưng cuối cùng lại giấu nó như một thói quen đáng ghét.

Em đưa chiếc khăn lên mũi, và mùi hương quen thuộc ấy lại một lần nữa tràn vào phổi.

Tim em chậm rãi thắt lại.

Một giây thôi, chỉ một giây, em ước...

Ước gì chị không phải kẻ thù.

Nhưng rồi, em mở mắt. Ném mạnh chiếc khăn vào góc tủ.

"Không. Chị chính là kẻ đó.
Và em sẽ là người kết thúc mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top