i'll be there
sân thượng khu chung cư cũ kỹ phủ một lớp rêu xanh nhạt và mùi ẩm mốc lâu năm. đêm nay gió thổi nhè nhẹ, nhưng với thảo linh, từng cơn gió lùa qua vai lại lạnh buốt đến tận xương. cô ngồi bệt xuống nền xi măng, đôi gối co lại, đầu tựa vào đó
trên bầu trời, những vì sao thưa thớt như xa lạ, chẳng một ngôi nào chịu lấp lánh đủ lâu để giữ cô lại
cả thế giới ngoài kia như đã khước từ cô. những tháng ngày chồng chất thất vọng, những vết thương không ai nhìn thấy, tất cả nặng nề đến mức thảo linh chỉ thấy một lối thoát duy nhất - biến mất
cô lôi trong túi ra mấy lon bia rẻ tiền, khui hết, rồi đổ thuốc trừ sâu vào. mùi hăng hắc lan tỏa, khiến đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc lại cay xè. tay run rẩy ôm lon bia, cô nhìn xuống thứ dung dịch đục ngầu, cười nhạt
"chắc cũng không đau lắm đâu..." - cô thì thầm, như tự an ủi mình
nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng, từng giọt rơi xuống gấu quần cũ sờn rách. thảo linh đưa lon bia lên gần môi. chỉ cần một ngụm thôi, tất cả sẽ kết thúc. không còn phải chịu đớn đau gì thêm nữa
nhưng đúng lúc ấy—
tiếng guitar vang lên
một âm thanh ấm áp, bất ngờ chen vào khoảng không lạnh lẽo. tiếng đàn không quá trau chuốt, có đôi chỗ vụng về, nhưng nó mang một thứ gì đó chân thành, dịu dàng, như thể có một bàn tay vô hình chạm khẽ vào trái tim đang rách toạc của thảo linh
cô khựng lại. bàn tay run rẩy hạ lon bia xuống
âm nhạc từ đâu đó gần đây, không xa lắm. có người khác ở nơi cô tưởng đã bị bỏ hoang này. thảo linh chần chừ, ngước mắt lên. nghe nốt bản nhạc rồi chết... cũng được thôi
rồi giọng hát vang lên. trong trẻo, tha thiết, và dường như ôm lấy từng mảnh vụn vỡ trong lòng cô
"...hỏi rằng cô ấy đang mệt lắm đúng không?
lời ngọt ngào cô ấy mong được nghe lắm đấy..."
từng chữ len lỏi vào tâm can, như lời thì thầm của một ai đó bảo rằng cô vẫn đáng để ở lại
sao lại trùng hợp đến thế
thảo linh lặng im, để nước mắt tiếp tục chảy, nhưng trong những giọt nước mắt ấy, có chút gì khác – không chỉ là tuyệt vọng, mà còn có cả một tia sáng mong manh
khi tiếng đàn dừng lại, một khoảng trống choáng ngợp ùa vào, như thể ai đó vừa rút đi chiếc phao duy nhất giữa đại dương cô độc. thảo linh bối rối, hoảng sợ trước sự im lặng đột ngột ấy
cô ngẩng đầu, tìm kiếm. ở phía xa, dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào, có một bóng lưng mảnh mai đang thu dọn cây đàn, chuẩn bị rời đi
tim thảo linh đập mạnh, hỗn loạn. lần đầu tiên sau nhiều năm, cô muốn níu giữ một ai đó
"sao... sao lại đi vội thế..." - cô thì thầm, rồi bất giác cất tiếng gọi to, giọng khàn khàn vì khóc
"cho tôi hỏi...bài hát vừa rồi... tên gì vậy?"
người kia hơi khựng lại, rồi quay đầu nửa chừng, giọng nói trẻ trung mà dứt khoát vang lên
"tôi vẫn chưa cho ra mắt đâu. hãy đợi đến ngày đó nhé"
thảo linh siết chặt lon bia trong tay, nhưng không còn muốn đưa lên miệng nữa. cô bật hỏi lần nữa, như sợ rằng nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào khác
"Vậy... cô tên gì?"
một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt người con gái ấy, trước khi cô xoay lưng rời đi
"...sara. han sara"
khoảnh khắc ấy, thảo linh ngồi lặng im trên sân thượng hoang tàn, gió đêm vẫn thổi lạnh buốt. nhưng lon bia trong tay đã mất hết lý do để tồn tại. cô không còn muốn biến mất nữa
cô đã tìm thấy lý do để sống tiếp - một giọng hát, một cái tên
han sara
mỗi ngày cô đều tự nhủ
mình phải ở lại, để còn nghe em hát
rồi từ lý do ban đầu ấy, mọi thứ cứ dần trở thành một thói quen, một niềm tin mà cô không thể buông bỏ
sara debut lặng lẽ, như một hạt mưa nhỏ rơi giữa biển rộng. không mấy ai để ý đến em, báo chí chẳng viết gì nhiều, sân khấu đầu tiên cũng chỉ có vài chục khán giả. nhưng thảo linh vẫn đứng đó, giữa bóng tối, nâng máy ảnh lên. ánh đèn sân khấu hắt vào gương mặt em, khiến từng đường nét trở nên rực rỡ trong khung hình
"em rồi sẽ nổi tiếng, chắc chắn sẽ nổi tiếng" thảo linh luôn tự nhủ như vậy, dù thực tế trước mắt dường như chẳng hề hứa hẹn điều gì
nhưng rồi thời gian đã chứng minh niềm tin ấy là đúng
những bức ảnh đầu tiên thảo linh đăng tải bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. người ta bắt đầu chú ý đến nhan sắc của sara, rồi đến giọng hát. từng bước, từng bước một, em tiến lên, ánh đèn ngày một sáng hơn, khán phòng ngày một đông hơn
và thảo linh thì vẫn đứng đó, sau lớp khẩu trang và mũ lưỡi trai, luôn giữ khoảng cách
nhưng giờ đã có nhiều người đến chụp em hơn. họ chen chúc ở hàng đầu, gọi tên em, giơ banner sáng rực. vậy nên thảo linh chọn lùi lại, chọn góc đứng xa hơn, để ống kính bắt trọn toàn cảnh. cô không cần phải cạnh tranh. bởi trong thâm tâm, thảo linh biết rõ chỉ cần em còn hát, chỉ cần em còn quay về phía cô một lần trên sân khấu, thế là đủ
đúng vậy. dù ở khoảng cách xa xôi, sara vẫn luôn nhìn thấy cô
đôi khi, thảo linh tự hỏi làm sao em nhận ra mình, khi mình ẩn nấp kỹ đến thế?
nhưng rồi ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cứ xuyên qua hàng ngàn khán giả, tìm đến đúng chỗ cô đứng. mỗi lần tiếng màn trập vang lên, tim thảo linh cũng vô thức run lên vì hạnh phúc
đó là khoảnh khắc duy nhất cô thấy mình thực sự tồn tại
nhưng thảo linh lại chưa bao giờ bước qua ranh giới
không có tin nhắn nào được cô gửi đi, không có món quà nào đặt ở bàn fanmeeting. cô tránh xa mọi dịp có thể tiếp xúc trực tiếp, tránh ánh mắt tò mò từ những người khác. bởi thảo linh hiểu rõ tình cảm của mình không phải chỉ là sự hâm mộ. nó sâu hơn, mong manh hơn, dễ vỡ hơn. nếu một ngày lỡ buột miệng nói ra, cô sẽ mất tất cả
cái thứ tình yêu một chiều này, thảo linh thà giam giữ nó trong im lặng, còn hơn liều lĩnh để rồi đánh mất em
;
một đêm muộn, sau khi sự kiện kết thúc, thảo linh đứng lại rất lâu ở sân khấu đã tắt đèn. đống rác fan bỏ lại, những mẩu giấy vụn, banner nhàu nát nằm lăn lóc. sân khấu trống rỗng, lạnh lẽo
thảo linh ngồi xuống, ôm chặt chiếc máy ảnh. cô nhìn vào màn hình, nơi gương mặt sara vẫn sáng rực, đôi mắt cười long lanh như chứa cả vũ trụ
nước mắt rơi
"nếu không có em, chị đã chẳng còn ở đây. nhưng nếu không có chị, liệu em có nhận ra được không?"
tự đặt ra câu hỏi, rồi thảo linh cũng tự bật cười
"có lẽ em sẽ vẫn tỏa sáng thôi. chị chỉ là kẻ đứng trong bóng tối, một cái bóng dễ dàng bị thay thế thôi mà"
tim nhói lên, buốt như ngàn mũi dao
thảo linh mím môi thật chặt. cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp em – một khúc ca nhỏ nhoi đã níu cô khỏi cái chết. từ hôm ấy, cô đã lỡ chọn em làm lý do để sống. nhưng đồng thời, cũng vô tình chọn cho mình một nỗi đau chẳng bao giờ buông
bởi lẽ, giữa hàng nghìn, hàng vạn ánh mắt đang hướng về sara, ánh mắt của thảo linh cũng chỉ mãi mãi là một trong số đó
một ngọn lửa nhỏ, cháy lặng lẽ, nhưng không bao giờ dám tiến lại gần
•••
idea fansite x idol từ @_quynhanhhh_qa trên thờ rét city 🫶 thén kiu bác nhó hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top