hanahaki

em vẫn nhớ như in khoảnh khắc chị bước vào, đôi giày trượt patin lướt qua nền gạch như thể cả thế giới này cũng đang mở đường cho chị.

ánh sáng chiều hắt xuống mái tóc chị, long lanh đến mức em không biết nên nhìn vào đâu cho đỡ bối rối.

cách chị bước đi, cách chị mỉm cười, cách chị tự tin ngồi vào vị trí cao nhất... mọi thứ nơi chị đều rực rỡ đến choáng ngợp.

em ngồi đó, chỉ biết dõi theo.

những điều chị thể hiện, những điều chị làm đều là thứ em hằng ao ước nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để trở thành.

em đã luôn sống trong nỗi sợ của chính mình, trong cái vỏ nhút nhát mà chẳng lần nào dám phá vỡ.

vậy mà chị lại dễ dàng làm được tất cả. thế nên, ban đầu, em thực sự ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ đến mức muốn bắt chước cả cách chị thở, cách chị cười, cách chị khiến mọi người phải ngoái nhìn.

nhưng rồi, không biết từ khi nào, sự ngưỡng mộ ấy đã lạc hướng.

nó len lỏi qua từng kẽ tim, đâm rễ trong lồng ngực, âm thầm nảy mầm thành một điều gì đó sâu hơn, rối rắm hơn, đau đớn hơn.

mỗi lần chị cười với người khác, em lại thấy nhói trong ngực, một cơn đau mơ hồ nhưng thật đến nghẹt thở.

em bắt đầu ghét cái cách chị đối xử với em như với bao người khác.

em ghét nụ cười của chị, ánh mắt dịu dàng ấy, những thứ đáng lẽ chỉ nên dành riêng cho em.

em ghét cái cách chị khiến em vừa muốn lại gần, vừa muốn chạy trốn.

em ghét chính mình. một kẻ yếu đuối, bệnh hoạn, điên rồ đến mức để hoa mọc trong phổi chỉ vì một người không bao giờ nhìn đến mình

em đã cố gắng che giấu, cố nén lại tình cảm này như người giấu một vết thương sâu.

nhưng chị biết không? rằng càng kìm nén, hoa lại càng lớn.

mỗi lần chị tàn nhẫn quay đi, em lại thấy một cánh hoa khác đang nở rộ trong lòng ngực mình.

mỗi khi nghe thấy tên chị, tim em như bị bóp nghẹt, hơi thở dần nặng nề hơn.

người ta nói rằng khi tình yêu không được đáp lại, hoa sẽ tiếp tục mọc cho đến khi lấp đầy phổi.

có lẽ đúng thật. vì em đã chẳng còn thở nổi mỗi lần nhìn thấy chị.

rồi bỗng một ngày, chị bắt đầu tránh em.

ánh mắt chị né tránh, nụ cười dành cho em trở nên gượng gạo.

chị đã nhận ra, phải không?

chị nhận ra em đã yêu chị - theo một cách sai trái, ích kỷ và điên dại.

và thế là chị chọn cách muốn biến em thành người dưng.

chị đi ngang qua em như thể ta chưa từng tay chạm, chưa từng bên nhau.

và cũng từ ngày ấy, em đã chẳng còn vẹn nguyên.

cơn ho mỗi đêm ngày một nặng hơn, hoa đã đầy trong ngực, hương thơm ngào ngạt đến mức khiến em buồn nôn.

có lúc em nghĩ, nếu hoa này mọc vì chị, thì để chúng nở trọn cũng được.

chỉ là, em ước một lần thôi, chị có thể quay lại nhìn em và dù chỉ là thoáng qua.
để em biết rằng, ít nhất, trong giây phút ấy, em không phải là kẻ duy nhất đang dốc cạn hơi thở vì tình yêu này.

em không còn nhớ rõ lần cuối mình được thở mà không ho ra cánh hoa là khi nào.

mỗi buổi sáng, gối em phủ đầy những cánh trắng nhợt, thơm nhẹ như lời chia tay.

đôi khi, trong mơ, em thấy một khu vườn nở rộ trong ngực mình - những bông hoa mọc chen chúc, xoắn lấy nhau, đâm xuyên qua phổi và xương sườn.
khi tỉnh dậy, lồng ngực em bỏng rát, từng hơi thở đều như bị dao cứa.

em đã đi khám. bác sĩ bảo, nếu không phẫu thuật, em sẽ không sống được bao lâu nữa

phẫu thuật có thể khiến em bình phục, khiến em thôi bị đoạ đày. nhưng cũng khiến em quên đi chị, người em yêu hơn cả sinh mệnh này

nhưng nếu tình yêu là thứ khiến em đau đớn đến thế, thì việc quên đi nó có phải là một sự cứu rỗi, hay chỉ là một cái chết khác - âm thầm hơn, lạnh lẽo hơn?

;

sara ngồi một mình trong phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

gió thổi vào mang theo mùi mưa và chút hương hoa dại.

sara lại nghĩ về chị.

nghĩ về buổi hôm ấy, khi chị lướt trên đôi patin, ánh mắt rực sáng như hút trọn linh hồn em

nghĩ về từng lần âu yếm mà chị trao

và nghĩ về những điều em chưa bao giờ dám nói.

hoa trong ngực han sara vẫn tiếp tục nở.
mỗi cơn ho khiến em gập người lại, cánh hoa và máu hòa lẫn, rơi xuống sàn.
cảnh tượng ấy đẹp đến mức tàn nhẫn.

em nhìn bàn tay mình, run rẩy chạm lên ngực. nơi đó, hoa vẫn đang nở. đẹp, mong manh, và chết chóc.

sara khẽ mỉm cười.

"nếu được chọn," em thì thầm, "em muốn để chúng nở rộ thật rực rỡ thêm một lần cuối cùng. để khi hoa ngừng rơi, em cũng thôi yêu chị"

và rồi khi cánh hoa cuối cùng chạm xuống nền đất,

em biết, trái tim mình đã dừng lại

nhưng ít ra, nó dừng lại vì một điều đẹp đẽ.

;

chap này tặng bà nào mnf viết về idea này trên thờ rét nhen hehe🫶

ở đây có nhỏ au get map rất lẹ, nên cứ có idea nào cứ đề xuất nhen, viết được tui viết liền hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top