CHAP 4 - NGÀY CHỦ NHẬT
Chủ nhật, tiệm bánh vẫn mở, nhưng không đông như thường ngày.
Khách vãng lai thưa dần sau 9 giờ. Những người quen đi làm trong tuần thường dành buổi sáng chủ nhật để ngủ bù, hoặc ra biển đi dạo. Quán chỉ còn vài người ngồi nhâm nhi cà phê, trò chuyện khe khẽ, ánh nắng vàng xuyên qua tấm kính in thành những vệt dài trên sàn.
Sara lau tay, ngẩng đầu nhìn quanh. Quán gần như vắng hẳn. Chỉ còn một người ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Chị ấy – như mọi chủ nhật trước – vẫn đến, vẫn gọi một bánh sừng bò và cà phê đen không đường. Nhưng lần này, thay vì đi ngay sau khi ăn xong, chị mở sách ra đọc. Tay trái thỉnh thoảng lật trang, tay phải gác nhẹ lên tách cà phê đang nguội dần.
Sara do dự một lúc, rồi chậm rãi rót cho mình một ly trà đào, lén xé một chiếc bánh nhỏ – thứ lỗi mốt từ hôm qua – rồi rời quầy.
Cô đi chậm, vòng ra phía bàn.
"Em ngồi cạnh chị được không?" – Sara hỏi, nhẹ hơn cả tiếng nắng ngoài hiên.
Trần Thảo Linh ngẩng lên. Ánh nhìn vẫn như mọi lần – điềm tĩnh, không từ chối, không quá niềm nở – chỉ hơi ngạc nhiên.
"Ừ, ngồi đi."
Sara kéo ghế, ngồi cách một khoảng vừa đủ. Cô không nhìn vào sách của chị, chỉ nhấp một ngụm trà.
Chị là người lên tiếng trước.
"Em có nghỉ chủ nhật không?"
"Dạ không. Em mở đều. Mấy quán quanh đây cũng vậy."
"Ừ." Linh gật đầu, rồi lại im lặng.
Một lát sau, Sara hỏi: "Chị hay đọc sách mỗi chủ nhật hả?"
"Không hẳn. Mấy hôm trước hơi mệt, nay rảnh nên chị mang theo."
Linh nghiêng đầu nhìn cô: "Em đọc không?"
"Có chứ. Nhưng không phải loại đó." Sara cười nhẹ, chỉ vào bìa sách dày cộp in hình giải phẫu tim người.
"Chị làm bác sĩ tim mạch à?" Câu hỏi bật ra trước khi cô kịp nghĩ.
Linh gật đầu. "Ừ, bác sĩ phẫu thuật tim."
Sara tròn mắt. "Vậy ca trực chắc cực lắm ha..."
"Cũng quen rồi." Linh đặt tay lên cuốn sách, ngón trỏ gõ nhẹ vào góc bìa. "Bệnh nhân tim thường khó đoán. Không phải ai cũng chờ được đến sáng."
Sara im. Cô tưởng tượng cảnh chị lao vào phòng mổ giữa đêm, áo blouse loang máu, đèn phẫu thuật trắng nhòe. Cảm giác vừa xa vời, vừa bất ngờ gần gũi.
"Chị hay ăn sáng một mình vậy luôn hả?" – cô buột miệng.
Linh hơi nhướng mày. "Em để ý à?"
Sara nghẹn một giây, rồi cười xòa. "Chị gọi đúng một món suốt mà."
"Ừ. Vì ăn cái khác không thấy ngon."
Cả hai bật cười. Lần đầu trong mấy tuần gặp nhau, không vì khách nói chuyện hay chuông reng, mà vì chính bản thân muốn vậy.
Ánh nắng ngoài hiên dần nghiêng. Trên bàn, ly cà phê của Linh đã cạn một nửa. Trà đào của Sara cũng đã nhạt đi.
Cô chống tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn chị.
"Mai chị có ghé không?"
Linh nhìn cô một chút. Rồi gật đầu.
"Nếu không có ca cấp cứu."
Sara mỉm cười. Không nói thêm.
Chỉ là một chủ nhật chậm rãi. Nhưng giữa lòng phố nhỏ, có một khoảng bàn hai người ngồi, với nắng, với bánh, và những câu chuyện vu vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top