Một vui, một buồn

Thảo Linh bật dậy, không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc kháng sinh đến khó chịu. Chưa kịp định hình xung quanh, một cơn đau đầu lại kéo tới khiến cô choáng váng mà nằm xuống. Trên cổ tay còn cảm giác đau nhói của kim tiêm. Miệng cô khô khốc, cổ họng lại có vị đắng khiến người ta khó chịu. 

-Chị tỉnh rồi à, vậy em đi nhé.

Giọng nói nhẹ tênh nhưng lại mang chút chua xót mà quay lưng rời đi. Ánh mắt Han Sara dừng trên người cô, người vừa bị cơn đau hành hạ cấp bách đến nỗi phải gọi cho người yêu cũ. Lúc cô gọi điện cho em, khỏi phải nói chứ em lo lắm. Em biết kiểu gì Thảo Linh cũng lại  giải sầu bằng hoặc rượu hoặc bằng những thứ có cồn mà em cũng chẳng biết. Nhìn cô như vậy, Han Sara đứt ruột nhưng mình là gì của nhau? Chị em à? hay chỉ là một mối quan hệ không tên?

Lịch trình của Han Sara lại bắt đầu bận rộn rồi, suốt ngày nghỉ hôm qua em đã túc trực bên cạnh cô. Coi như là trả lại ơn nghĩa trước đây Thảo Linh đã chiếu cố cho em. Nghĩ tới em lại chẳng kìm được lệ, ai mà nhìn được người mình thương tiều tịu như vậy. Quệt vội giọt nước mắt lăn dài, em nhấn chuông gọi bác sĩ rồi cứ vậy mà rời đi.

-Được rồi, ngày mai có thể suất viện, nhớ uống thuốc đầy đủ và kiêng thức uống có cồn.

Bác sĩ vừa viết đơn thuốc lên giấy đưa cho quản lí của cô vừa giặn dò cẩn thận. Bọn trẻ bây giờ bồng bột thật, chẳng coi trọng sức khỏe bản thân ra cái gì. Mặt chị quản lí vừa lo vừa giận, bị thất tình mà nó uống cỡ đó không à. Xui thật, ngày mai cô còn có chuyến công tác về miền Tây nữa, chẳng biết có đi nổi không.

-Mày á nha, lần sau còn như vậy đừng trách.

-Dạaa

Cô nằm trên giường, đôi mắt long lanh ngấn lệ chẳng ai trách móc cho được với ông nhõi này. sức khỏe cũng tốt gớm, mới hồi nãy có em người yêu là còn bệnh nhân ốm yếu mà bây giờ đã ngồi tám đủ thứ với chị miu. Thì tại chị miu cưng nó quá, lo nó ở viện nhàm chán nên nhất quyết cùng anh người yêu giấu tên đến thăm nó. Đã vậy lại còn mang sườn bò cho nó tẩm bổ, có ai sướng hơn Thảo Linh này không.

-Mà ai đưa em tới bệnh viện.

-Dạ là bé Han ạ....

-Ồi ôi, thương yêu nhau giữ he, vậy mà bài đặt chia tay.

-Chị này.

Mặt cô đỏ bừng nhìn chị cười ngại như thiếu nữ mới biết yêu, trông vừa hài vừa đáng yêu thế nào ấy. Nhìn cô xem có chỗ nào giống vừa lụy tình đến nhập viện không, chắc do đau dạ dày nên ảnh hưởng tới não bộ. Giờ cứ nhoi nhoi, ai nhắc đến Han Sara là cười ngại mặt đỏ bừng.

____

EM chào các sếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top