Em béee
Vì lịch trình dày đặc, chị quản lí đành phải xin bác sĩ cho ra viện sớm trong tình trạng dạ dày của ông nhõi kia vẫn còn viêm loét chưa khỏi. Vậy mà nó vẫn còn đu bám lấy chị miu mà đùa cợt như chẳng có vấn đề gì cả. Đã vậy orange aka Hoàn Mỹ còn đến thăm nó, làm nó đã quậy lại càng thêm quậy khiến các chị lo lắng không thôi.
-CHỊ CAM!
-Má
Thảo Linh vừa thấy Hoàn Mỹ đến liền mồm to mà gào lên, may mà ở đây không nhiều người chứ không chắc chắn ốm đòn. Nhìn gương mặt hồng hào tươi roi rói thế này, ai mà biết hồi sáng vừa phải truyền nước biển đâu. Xuống tới bãi đỗ xe, hai chị còn dặn dò cô đủ kiểu rồi mới nuối tiếc ra về cùng hai anh người yêu.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, bai bai nhá.
-Mai chị tiễn mày ra sân bay nha.
-Hoi, em cảm ơn, hai chị về cẩn thận, chị cam nhớ ngủ sớm mai còn dậy lúc 4 giờ á.
-IM COI!
Ngồi vào trong xe, hai mắt cô nhắm nghiền vì mệt, khác hẳn hồi nãy trước mặt các chị. Đầu óc bắt đầu choáng váng, có cảm giác nếu mở mắt khung cảnh xung quanh chỉ là một đống hỗn độn mờ ảo. Cơ thể mệt mỏi tới nỗi chẳng thề nào ngủ được, mồ hôi lạnh túa ra. Trong đầu lúc này lại hiện lên hình ảnh một em bé cả đêm không ngủ để chăm sóc cô. Thảo Linh biết đó, nhưng mệt quá, không tài nào mở mắt ra nổi để nhìn em. Đôi lúc cô còn nghe những tiếng thút thít nhỏ nhẹ như cố giấu nhẹm đi sự buồn tủi. Rồi một bàn tay vừa ấm áp vừa run run nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô nữa. Nghĩ tới đây trên môi lại vẽ một nụ cười nhẹ, là một nụ cười bình thản mà ấm áp đến lạ.
-Alo, cứu Lyhan đi nó bị thần kinh, cứ tự cười một mình thôi.
___
Bước vào căn chung cư còn đọng lại mùi cồn của đêm qua, cô nhẹ nhàng dọn dẹp lại mớ hỗn độn do chính bản thân tự gây ra. Mở cửa sổ cho bay bớt mùi cồn khó chịu, Thảo Linh bước ra ngoài ban công hóng gió, tay không rời chiếc điện thoại. Trên màn hình là một Han Sara đang tỏa sáng hết mình trên sân khấu concert quốc gia. Trong ánh mắt em là sự tự hào và hạnh phúc không thể tả. Lâu rồi em mới cười như vậy, Han Sara là số một.
-Em bé giỏi quá.
Tin nhắn
Em bé của tui giỏi quá à.
/đã gửi 10 phút/
Chị... sao lại nhắn cho em?
Chị nhắn cho em với tư cách là một fan hâm mộ có được hong?
haha, em ít khi rep fan lắm.
Vậy với tư cách là người theo đuổi em nha.
Đừng đùa như vậy chị lyhan.
Chị nghiêm túc đó nha, bé han hôm nay giỏi lắm á.
Cảm ơn chị.
Dạ, chừng nào về thì nghỉ ngơi nho, chúc ngủ ngon sớm nà.
Bai bai~
/đã xem/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top