Dù sao vẫn nhớ em

Lyhan nói cách khác  là Thảo Linh đang mệt mỏi nằm trên cái võng tại một nhà dân. Hai hôm nay cô đi từ Sài Gòn xuống Cà Mau rồi lại qua Cần Thơ. Nhìn cô nàng này năng động lắm cơ nhưng cái dạ dày thì cứ đau âm ỉ, có uống thuốc cũng chẳng thấm vào đâu. Dù vậy thì cô vẫn cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ, ít khi có dịp được đi chơi như vậy còn muốn mua chút quà về cho mọi người.

Sau cả ngày phơi ngoài nắng cùng cái sự năng động quá mức nên vừa lên máy bay con mèo này liền chìm vào giấc ngủ. Ngủ say tới nỗi lúc dậy thì đã sắp hạ cánh tại sân bay, hôm nay thời tiết có vẻ rất tốt, trời đầy sao mà không có dấu hiệu của những cơn mưa.

-Aaa, đã quá trời luôn.

Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, Thảo Linh liền cùng quản lí  và maiquin chuẩn bị trở về nhà. Nhìn chị quản lí có vẻ khá mệt mỏi, cũng tại chị chỉ ngủ được có chút xíu rồi lại tỉnh không như  vị nhà ta. Bên này Hiền mai aka Maiquin cũng mệt không kém, dựa vào vai Thảo Linh mà lết từng bước khó khăn tới chiếc xe taxi đang đợi sẵn. tổ hại cô vừa phải xách vali vừa phải đeo 2 chiếc balo giúp hai người này.

-Chị về đây, mấy đứa ngủ sớm, hơ...

Chào tạm biệt hai bạn nhỏ, quản lí ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng tiến vào trong xe. Hiền Mai thì vẫn cứ mắt nhắm mắt mở đi theo cô, bộ dạng vô cùng là luộm thuộm.

-Đồ để mai chị lấy, đi ngủ đã.

Vừa về tới chung cư, chị mai liền lao ngay vào phòng. Khỏi phải nói chị ta đang nhung nhớ cái giường và đánh một giấc thật lâu đến sáng luôn. Cô thở dài sách theo đống hành lí nặng trịch đi vào nhà. Hồi nãy ngủ trên máy bay quá trời nên giờ tỉnh như sáo vậy. Thảo Linh bước ra ngoài ban công như một thói quen mỗi khi nhàm chán, trên tay còn cầm một cốc sữa cacao còn bốc khói. Sài Gòn về bên thật đẹp làm sao, thật biết cách khiến người ta nao lòng.

Ting ting

Chiếc điện thoại trong tay rung lên, cô cũng bất ngờ ai lại nhắn giờ này. Chẳng lẽ công ty lại có lịch làm việc nữa, không muốn đâu.

/Chị về tới nhà chưa?/

Một dòng tin nhắn ngắn ngủi và bình thường hết mức nếu nó đến từ người khác. Nhưng người này lại là Han Sara kia mà, hôm nay lại biết chủ động nhắn tin cho Thảo Linh đây.

Chị về ròi nè, có gì hong đó?

/À vậy chị nghỉ ngơi sớm nhé/

Nhớ chỉ hỏ, cô Han Sara?

/Ai nhớ chị đâu chứ? Đừng ảo tưởng nữa/

kệ thôi, dù sao vẫn nhớ em

/Đồ bướng bỉnh/

Chỉ để theo đuổi cô Han đây thôi.

/Chị.../

Quá là đáng yêu và xinh đẹp đúng không.

/Ái kỷ!/

Rảnh không, chị qua nhà em.

/Này!/

Quyết định vậy đi, em không mở cửa chị sẽ ăn vạ ngoài cửa đấy nhé.

___

Han Sara vốn chỉ định hỏi thăm một chút, cũng phải lấy hết can đảm mới dám nhắn cho cô ai ngờ tên này lại vô sỉ đáp lại những câu sến rện. Ấy vậy mà vị này còn đỏ mặt, vẫn cứng miệng nói cô là đồ ái kỷ nhưng mà trong lòng thì chắc ai cũng rõ.

-Thảo Linh sao cứ làm tôi rung động vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top