Đêm nay
Buổi concert diễn ra thuận lợi thật đấy, thành công thật đấy nhưng sao lòng Han Sara lại nặng trĩu thế này. Trên sân khấu, em vẫn là một cô ca sĩ xinh đẹp vào tràn đầy năng lượng nhưng em che giấu giỏi lắm. Giỏi tới nỗi chẳng ai tinh ý nhận ra đôi lúc trong ánh mắt em suất hiện sự mệt mỏi và xen lẫn cả một sự bất lực.
Tiết mục cuối cùng khép lại, mọi người di chuyển xuống hậu trường, ai nấy đều mệt thở hổn hển. Dù vậy mọi người vẫn vui lắm, còn muốn ở lại thêm một chút để nói chuyện với nhau.
-Chị han ơi, lát đi chơi với tụi em không.
Lamoon nói cách khác là Diễm Hằng đang khoác tay bạn cốt Phương Mỹ Chi chuẩn bị đi tăng hai. Hồi nãy vẫn phải truyền nước biển vậy mà giờ còn có sức đi chơi, bọn trẻ khỏe thật.
-Tha chị mun ơi, chị già rồi.
Han Sara làm bộ mếu máo chắp tay lạy em, hôm nay thực sự cô mệt lắm. Cả về thể chất lẫn tinh thần, hơi đâu mà vui chơi được.
Nghe câu trả lời của em, lamoon cũng gật đầu tạm biệt rồi cùng chi pháo muội và vài người khác ra giao lưu với fan.
Bây giờ, em cũng chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thôi, một phần vì mệt phần còn lại vì em không muốn chạm mặt cô.
___
-Nghỉ chút đi Han Sara, tắc đường quá chắc hơn tiếng mới về tới nhà.
Chị quản lí đưa cho Sara chiếc gối rồi lại tất bật với công việc của mình. Mắt Han Sara như díu lại với nhau, nhìn ngoài cửa sổ dòng người vẫn đang chen trúc sau buổi concert vừa rồi. Sau một hồi, khi bạn nhỏ phía sau đã ngủ ngon lành, chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển được bình thường sau quãng đường tắc nghẽn.
Em chợt tỉnh giấc, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, vốn dĩ chỉ muốn ngủ một mình vậy mà em lại thấy chị... Phải, một Thảo Linh luôn dịu dàng với em đâu rồi? một Thảo Linh luôn dõi theo em, che trở em đâu rồi? mất rồi, mất nhau rồi. Han Sara không suy diễn, nhìn vào thực tại mà xem, bên nhau thì làm được gì cho nhau. Vô dụng, vô nghĩa, em cười nhẹ nhìn bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay thật đẹp, đôi lúc lại lác đác xuất hiện những vì sao lóe sáng. Gió thổi qua khung cửa sổ ô tô, em cứ để mặc nó tạt vào mặt. Cứ như chẳng cảm nhận được gì bởi lẽ nó đâu đau bằng trái tim.
Bước vào khu chung cư, em ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn một điểm vô định, cứ ngồi như vậy cả chục phút. Rồi như đưa ra được quyết định, em mở điện thoại, soạn tin nhắn rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần. Trên khóe mặt, giọt lệ long lanh đang trực trào rơi xuống.
/Chị Lyhan, em nghĩ chính em đang mệt mỏi với mối quan hệ này/
/Em biết sẽ đau lắm nhưng chúng ta tốt nhất nên dừng lại/
/Han Sara yêu Trần Thảo Linh/
Tiếng tin nhắn gửi đến thu hút sự chú ý của cô, bỏ chai rượu sang một bên, cô cười nhẹ, hai dòng nước mắt lăn dài. Sớm muộn gì cũng có ngày này mà, nhưng nếu được quay lại, dù trái tim đau đớn ngàn lần chị vẫn muốn được yêu em dù biết trước kết quả.
/Chị hiểu rồi, chị yêu em/
Bạn đã bả theo dõi Han Sara.
____
tự vt tự đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top