Chuyến đi và bạn nhỏ
Bước xuống chuyến bay sau quãng thời gian dài khiến người ta mệt mỏi, khung cảnh xung quanh thực tấp nập, một vài chiếc máy bay với những cái tên không rõ bắt đầu cất cánh. Thảo Linh vươn vai rồi cùng cậu em thân thiết Đăng Dương đi lấy hành lí chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.
-Ê lạnh vãi Dương ơi.
-Bảo bà rồi, mặc áo khác vào thì không nghe, cố đi xe sắp đến rồi.
Cô quay ra than phiền với cậu, không khí ở cộng hòa Czech thực sự lạnh. Mùa hè ở đây cũng không vượt quá 24 độ. Trên người cô thì chỉ mặc mỗi một cái áo giữ nhiệt mỏng, trên ngực áo còn có một cái ghim hình con lạc đà. Cầm ly coffe đen còn nóng mà cậu vừa đưa, cơ thể coi như cảm nhận được chút hơi ấm mà bớt lạnh lại. Ngồi trên ghế trờ nhìn xe cứ đi qua lại nườm nượp, trong đầu lại nghĩ về cái bạn nhỏ nhà mình giờ này đang làm gì.
Xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, Thảo Linh cười nhẹ nhớ về hôm đó.
___
Han Sara vừa trở về nhà vẫn là một màn ôm ấp hạnh phúc, nhưng mà hôm nay vị nhà cô người thơm phức lại còn chải chuốt tóc tai. Hôm qua còn trờ em về rồi tắm chung mà...
-Woa, nay nấu quá trời vậy.
-Thấy sao, trông ngon không.
Cô vừa được khen một chút liền ngửa mặt lên trời trông trẻ con thực sự. Hai người ăn cơm rất vui vẻ, kia mà trong bữa cơm Thảo Linh cứ nhìn em như muốn nói gì đó vậy.
Giữa bữa, cô đổi chỗ qua ngồi cạnh em, dừng hẳn việc ăn.
-Han Sara chị yêu em, vẫn luôn là như vậy.
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh đựng trong chiếc hộp nhung màu đen, nhìn đã biết nó không hề rẻ tiền. Câu tỏ tình đột ngột này khiến Han Sara vô cùng bất ngờ, miệng còn đang nhai miếng thịt, cô Trần đây ít nhất cũng phải báo trước một chút, sao lại tỏ tình người ta lúc đang ăn cơm như vậy?
Câu trả lời thì ai cũng rõ, hai người tiếp tục bữa ăn còn dang dở cho tới khi có tiếng chuông reo lên.
Cái hay ở đây là cả hai cùng đi ra mở cửa mới chịu, có lẽ họ nghĩ là chị quản lí hay mấy người trong em xinh qua chơi thôi.
-Han Sara ba quên không nói trước bay qua...
Ông Han vui vẻ ngước lên nhìn thì là một khung cảnh cô con gái rượu nhà mình đang bị một tên nhóc không rõ ranh tính ôm ấp, nhìn thế nào cũng không giống bạn bè được.
-B...ba
-Cháu chào chú.
Ai bất ngờ, hai ba con cô Han bất ngờ còn Thảo Linh thì không, còn tự nhiên xách đồ giúp ông Han luôn.
Ngồi xuống ghế sofa, không khí như căng cứng lên, nghiêm trọng vô cùng.
-Dạ, chào chú, cháu là Trần Thảo Linh, 26 tuổi.
Mặt cô nghiêm nghị một cách buồn cười như một đứa trẻ đang cố tình diễn vai người lớn. Giọng nói không có chút gì là sợ hãi cả.
-Vào thẳng vấn đề đi, hai đứa là gì của nhau?
Mặt ông Han cũng dãn ra một chút khi biết 'nguồn gốc' cùng màn giới thiệu với biểu cảm của cô. Ông cũng không nghiêm khắc về chuyện yêu đương của con gái, chỉ muốn biết rõ đối phương.
-Dạ là người yêu ạ.
-Thảo Linh à.
Em ngượng chín mặt không ngờ người này chưa gì đã nói hết ra, mà hay cái ba em lại vừa ý 'cậu' rể này. Cuối cùng Han Sara bị ra rìa, hai người kia ăn cơm xong liền kéo nhau đi mua cà phê về tự pha lục đục gần tiếng trong bếp.
Lần đầu gặp phụ huynh của Thảo Linh lại đặc biệt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top