Sự Công Nhận Thầm Lặng
Kết thúc concert, Hansara vừa thay xong trang phục diễn. Không hiểu có phải tâm linh tương thông hay không mà em lại chọn đúng chiếc đầm hồng pastel, giống hệt bộ mà Lyhan đang mặc, như thể hai người đã hẹn trước để mặc đôi.
Đúng lúc ấy, ba em xuất hiện. Dáng người cao gầy, bước đi chậm rãi nhưng vững vàng. Ông thoáng dừng lại ở cửa hậu trường, nhìn con gái mình với ánh mắt vừa tự hào vừa xúc động.
"Ba" - Em khẽ gọi, đôi mắt bất giác hoe đỏ.
Ông mỉm cười, dang tay ra. Em vội bước nhanh tới, lao vào vòng tay ba. Cái ôm chậm rãi, không siết chặt nhưng đủ để truyền hết hơi ấm của tình thân.
"Ba ơi, nãy ba có thấy con gái ba giỏi không?" - Giọng em nũng nịu, như một đứa bé.
"Giỏi. Ba biết con làm được" - Ông xoa đầu em, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc còn lấm tấm mồ hôi.
Nhưng rồi ông hơi ngả đầu, nhìn kỹ gương mặt con gái.
"Con ốm đi nhiều rồi đấy" - Giọng ông trĩu nặng xót xa cô con gái nhỏ của mình.
"Ba yên tâm. Con sẽ bồi bổ lại sau" - Em hồn nhiên đáp, cười tươi để xua đi nỗi lo.
Trong lúc hai cha con trò chuyện, Muội, Lamoon và Lyhan bước vào. Ba người khựng lại khi thấy khung cảnh ấm áp ấy. Lamoon níu vạt áo Muội, khẽ thì thầm.
“Thôi, để chị Sara nói chuyện với ba trước đi”
Cả ba chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa, để lại không gian cho hai cha con sau những khoảng thời gian xa cách.
Một lát sau, Hansara nhận ra. Em vẫy tay, ánh mắt sáng bừng.
"Ba ơi, để con giới thiệu bạn con cho ba nha" - Em kéo từng người lại gần.
"Đây là Lamoon, bé tham gia chương trình đang phát sóng gần đây cùng con. Bé đã giúp đỡ con rất nhiều"
"Đây là chị Lyhan, một chủ tiệm hoa. Chị đã giúp con không ít. Với... chị ấy là một người... quan trọng với con" - Giọng em nhỏ dần, như bí mật chỉ nói riêng cho ba nghe, nhưng Lyhan vẫn nghe rõ.
Lyhan như chết chân tại chỗ, trái tim đập thình thịch. Chưa hề có danh phận chính thức, vậy mà lại được em giới thiệu trước mặt ba với vị trí đặc biệt đến thế. Tai chị ửng đỏ, tay vô thức siết chặt nơi vạt áo.
"Còn đây là Muội, ca nhạc sĩ. Nãy em ấy hỗ trợ con trong tiết mục vừa rồi"
"Con chào chú ạ" - Cả ba đồng thanh cúi chào ba của em.
Ba em hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười gật đầu, đáp lại bằng tiếng Việt chưa thật tròn vành.
"Chú chào tụi con"
Nhưng chưa kịp trò chuyện thêm, điện thoại ông khẽ vang lên. Ông đành xin phép đi ra ngoài nghe máy.
Không khí hậu trường trở nên thoải mái hơn, sau khi ông rời đi. Lyhan bước lại gần, khẽ nâng tay xoa nhẹ mái tóc em, giọng dịu dàng như gió.
"Hôm nay em đẹp lắm. Trình diễn cũng rất tốt"
Lamoon lon ton chen vào, đôi mắt sáng long lanh.
"Đúng đó chị Sara, hôm nay chị tuyệt lắm. Nhìn mà mê luôn á"
Muội liền chọt chọt tay Lamoon, gương mặt làm nũng.
"Thế còn chị thì sao?"
Lamoon cười khúc khích, nhón chân xoa đầu Muội.
"Chị cũng vậy. Đẹp lắm"
Em bật cười, rồi ánh mắt bất giác dừng lại trên bộ đồ của Lyhan. Nhận ra điều gì đó, em khẽ nghiêng đầu.
"Trùng hợp ghê. Nay chị cũng mặc nó sao?"
Lyhan hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười, giọng nhỏ chỉ vừa đủ để em nghe.
"Không phải trùng hợp. Hôm nay chị đặc biệt mặc để ủng hộ em"
Câu nói ấy khiến tim em khẽ run, ánh mắt dừng lại lâu hơn nơi gương mặt chị. Em bẽn lẽn cúi đầu, tay vân vê vạt váy, nói nhỏ tới mức gần như thì thầm.
"Em nghĩ chị sẽ đến, nên mới mặc bộ này"
Lyhan bật cười, đưa tay gạt nhẹ sợi tóc dính trên má em.
Khoảnh khắc ấy kéo dài, đủ để khiến khoảng cách giữa cả hai như thu hẹp lại chỉ còn hơi thở. Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt chị dịu dàng, mập mờ, đủ khiến tim em loạn nhịp.
Đúng lúc đó, ba em quay trở lại. Ông dừng lại vài giây, ánh mắt lập tức bắt trọn khung cảnh hai người kề sát, bàn tay Lyhan vẫn còn khẽ chạm vào tóc em. Trong đáy mắt ông thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi nhíu mày thật nhẹ.
Ông bước chậm rãi về phía họ. Tiếng giày ông vang đều trên nền sàn, mỗi bước như chậm lại, kéo theo sự nặng nề lan ra trong không khí. Ánh mắt ông không chỉ dừng trên con gái, mà còn lướt chậm qua Lyhan. Trong cái nhìn ấy có cả lo lắng như một người cha lo sợ con gái sẽ phải chịu tổn thương, nhưng đồng thời cũng có sự thấu hiểu. Ánh mắt ông dịu đi, thay bằng một cái gật nhẹ. Không phải lời cảnh báo gay gắt, mà giống như một sự công nhận âm thầm, chấp nhận sự hiện diện của chị bên cạnh con gái ông.
Lyhan bất giác đứng thẳng lưng hơn khi bắt gặp ánh mắt ấy của ba Hansara. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chị cảm thấy như có một sức nặng vô hình đè lên vai mình. Đôi mắt người cha vừa nghiêm nghị, vừa sâu lắng, như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất của chị.
Bàn tay Lyhan vô thức siết nhẹ vạt áo, mí mắt khẽ cụp xuống. Chị cúi đầu, hít một hơi thật chậm, rồi gật khẽ. Cái gật đầu không phải lời chào xã giao, mà giống như một sự cam kết lặng lẽ. Chị hiểu ánh nhìn ấy muốn nói gì, và cũng ngầm chấp nhận gánh lấy trách nhiệm ẩn chứa bên trong.
Trong lòng chị dấy lên một cảm giác khó tả vừa áp lực, vừa ấm áp. Áp lực bởi chị biết, từ giây phút này, mình đã thực sự được người cha ấy để mắt tới. Nhưng cũng ấm áp, bởi đằng sau sự dò xét, chị nhận ra có một tia tin tưởng, một sự ủng hộ kín đáo.
Hansara thì vẫn hồn nhiên, chưa để ý gì, chỉ tươi cười ngước nhìn ba. Chính sự ngây thơ ấy khiến khoảnh khắc càng thêm rõ rệt. Chỉ có Lyhan mới thấu hết cái nặng nề và ẩn ý trong ánh mắt người cha.
Ông đặt tay lên vai em, giọng trầm ấm.
"Giờ ba phải về nghỉ rồi. Mai ba còn phải bay về Hàn Quốc. Nhưng nhớ này... " - Ông nhìn em thật lâu, rồi thoáng liếc sang Lyhan thêm một lần nữa, ánh mắt sâu như vừa dò xét, vừa gửi gắm.
"Ba luôn ủng hộ mọi quyết định của con"
Lyhan bất giác cúi đầu, đáp lại bằng một cái gật khẽ, coi như nhận lấy lời nhắn gửi thầm lặng đó. Cái gật đầu ấy không chỉ là một phép lịch sự, mà là lời hứa thầm lặng.  Trong khoảnh khắc ấy, chị thầm hứa sẽ không để người con gái kia cũng như ánh nhìn tin tưởng của ba em phải thất vọng. 
_____________________
Mấy nay các chị em tập duyệt cho đêm chung kết với concert á. Mà vẫn chưa thấy hình bóng bà Sả đâu. Chời ơi, tui muốn thấy bả quá, tôi cần suộc chỉ quẩy với chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top