Nơi Em Dừng Chân

Kết thúc hai tuần tập luyện căng thẳng, hôm nay là ngày Hansara phải quay livestage của chương trình, vòng loại mà em đã lo lắng suốt bấy lâu. Buổi quay kéo dài triền miên, vừa phải trình diễn tiết mục nhóm, vừa phải tham gia dance battle, quay từ tận tối hôm trước cho đến tận năm giờ sáng hôm sau mới kết thúc.

Sau khi quay xong quản lý đưa em về, định để em nghỉ ngơi. Nhưng khi đứng trước cửa căn hộ, Hansara lại lặng lẽ đặt xe, hướng thẳng về phía tiệm hoa của Lyhan.

Khi em đến nơi, trời mới hơn sáu giờ rưỡi sáng. Lyhan còn chưa kịp mở cửa tiệm. Thấy bóng em bước xuống xe, chị thoáng ngạc nhiên.

“Chị nhớ em nói mới quay xong mà, sao không về ngủ một giấc?” - Giọng chị nhẹ như sợi tơ, vừa hỏi vừa đưa tay xoa đầu em.

Hansara chẳng còn chút sức lực nào. Em nhào vào lòng chị, hơi thở nặng nhọc.

“Em... đã cố gắng hết sức rồi” - Giọng em lí nhí, run nhẹ.

Em khẽ cười mỏng manh, nói tiếp.

“Em đã được nhảy... sau tất cả”

Trong câu nói vừa có niềm vui được đứng trên sân khấu, vừa có chút gì đó như một dấu chấm hết cho hành trình tại chương trình này.

Lyhan siết nhẹ cánh tay đang ôm lại em, bàn tay vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng.

“Em bé của chị giỏi lắm”

Chị không cần nghe em kể tiếp cũng biết kết quả hôm nay ra sao. Có lẽ may mắn không mỉm cười với cô gái bé nhỏ này rồi.

“Hôm nay tiệm hoa đóng cửa. Về nghỉ với chị nhé" - Chị không đợi em trả lời, liền nắm tay dắt em đi, rồi chở thẳng về nhà mình.

Về đến nơi, chị lấy cho em một bộ đồ ngủ thoải mái, đẩy nhẹ em vào phòng tắm thay đồ. Sau khi thay xong, chị kéo em lên giường, ôm vào lòng như ôm một món đồ quý giá.

“Em đã làm hết sức mình rồi đúng không?” - Chị nhỏ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe.

“Dạ vâng”

“Em có vui không? Khi... được nhảy?”

Em khẽ gật, môi cong lên một nụ cười mỏng manh, mỏi mệt nhưng chân thật. Trong ánh mắt, niềm vui và nỗi buồn đan xen thành một thứ ánh sáng mờ nhạt, như đom đóm chập chờn giữa đêm.

“Em vui lắm…” -  Giọng em nhỏ dần, ngập ngừng như đang lựa từng chữ - “Không chỉ vì được nhảy... mà vì em đã thực sự vượt qua được nỗi sợ của mình. Em không buồn vì bị loại. Chỉ là... em tiếc”

Lyhan khẽ siết cánh tay ôm quanh em, nhẹ nhàng thúc giục.

“Em tiếc điều gì? Nói chị nghe đi”

Ánh mắt em chùng xuống, dường như đang nhìn vào một khoảng trống nào đó chỉ mình em thấy.

“Em ước… giá như em có thể tận hưởng sân khấu đó sớm hơn. Tận hưởng trọn vẹn cảm giác đứng cạnh các chị em, nhìn khán giả ở khoảng cách gần như vậy… thêm một chút nữa thôi. Em biết đây chỉ là một cuộc chơi, em vẫn sẽ được gặp mọi người, được đứng trên những sân khấu khác. Nhưng…” - Giọng em nghẹn lại, cổ họng khô khốc.

“Em vẫn chỉ là có chút... tiếc nuối”

Một khoảng lặng trôi qua. Em hít một hơi thật sâu, như để gom hết can đảm còn lại, rồi nói trọn ý.

“Nhưng em cũng thấy nhẹ nhõm. Vì người bị loại là em, chứ không phải các chị em khác. Nếu một ai đó phải rời đi… em hy vọng đó là em”

Ở câu cuối, giọng em run lên. Đằng sau sự nhẹ nhõm là một nỗi xót xa âm ỉ xót cho mình, và xót cho cả những người mà em muốn bảo vệ đến cùng.

Lyhan khẽ thở dài, hơi thở phả nhẹ xuống mái tóc mềm của em. Bàn tay chị luồn vào, khẽ vuốt từng lọn tóc như xoa dịu một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.

“Hansara...” - Chị gọi tên em thật chậm, như sợ âm thanh ấy cũng làm em thêm mỏi mệt.

"Chị ước gì em có thể ích kỷ một chút. Tự thương mình nhiều hơn. Chị ước em khao khát được ở lại...  vì chính em muốn chiến thắng, muốn bước tiếp. Nhưng...”

Chị ngừng lại, đôi mắt thoáng đượm buồn, giọng cũng trầm xuống như hòa vào nhịp tim em.

“Hành trình này kết thúc rồi, sẽ có hành trình khác mở ra. Lần này, chị hy vọng em biết mình thật sự muốn gì, khao khát điều gì. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc. Đừng sợ hãi nữa. Em đâu có một mình, em có chị, có gia đình, bạn bè, và cả Lạc Đà của em. Chị tin em sẽ làm được”

Trong vòng tay ấy, Hansara khẽ run. Cảm giác như mọi lớp vỏ mạnh mẽ em khoác lên mình đều đang dần nứt ra, nhưng em vẫn cố siết chặt lại, không để những giọt nước mắt rơi xuống. Chị nhận ra điều đó.

“Em có muốn khóc một chút không?” - Chị khẽ nói như thì thầm, vừa là câu hỏi, vừa là xin em hãy cho phép bản thân được yếu đuối khi ở bên chị.

“Không! Em sẽ không khóc đâu. Em lớn rồi mà” - Nụ cười yếu ớt hằn lên trên môi, nhưng ánh mắt em đã ươn ướt từ bao giờ.

“Được rồi. Em không cần lớn đâu. Cứ làm em bé của chị” - Lyhan khẽ mỉm cười, chị ôm em chặt hơn bao giờ hết.

Sara rúc sâu hơn vào lòng chị, như muốn trốn vào khoảng ấm áp duy nhất còn sót lại giữa thế giới đầy gió lạnh ngoài kia. Mùi hương quen thuộc từ áo chị thoảng qua, xen lẫn chút mùi hoa nhàn nhạt, khiến nhịp thở em chậm lại. Lyhan vòng tay siết nhẹ, ngón tay khẽ vuốt dọc sống lưng em như muốn xoa dịu tất cả những điều âm ỉ trong lòng em.

Và rồi, lặng lẽ, một giọt nước mắt dài trượt khỏi khóe mắt Sara, lăn chậm xuống gò má, thấm vào làn vải nơi ngực chị. Lyhan khẽ nghiêng đầu, cảm nhận hơi ấm ẩm ướt ấy mà tim cũng như se thắt. Chị không nói gì, chỉ ôm em chặt hơn, như thể sợ buông ra thì em sẽ lại lạc mất giữa những nỗi buồn không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top