Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc

Hai năm trôi qua, thời gian đủ để thay đổi rất nhiều thứ, nhưng cũng không đủ để làm phai mờ những điều sâu trong lòng.

Hansara ngày càng bận rộn. Sau ánh đèn sân khấu lấp lánh, em lại lao vào những dự án điện ảnh đầu tiên, bước đi táo bạo khiến cả công chúng bất ngờ. Thế nhưng, giọng hát và sự nỗ lực bền bỉ đã khiến khán giả đón nhận em bằng sự ủng hộ nồng nhiệt. Trên truyền thông, cái tên Hansara ngày một rực rỡ hơn, từng bước khẳng định vị trí của mình trong cả âm nhạc lẫn điện ảnh.

Còn Lyhan, chị lặng lẽ nhưng không kém phần vững vàng. Tiệm hoa nhỏ ngày nào giờ đã được mở rộng, mua luôn căn nhà bên cạnh để dựng nên một không gian mới, sáng sủa và tràn ngập hương sắc hơn trước. Hai ngày trước, tiệm hoa mới khai trương, khách ra vào tấp nập, hoa chất đầy lối đi, sắc màu ngập tràn. Người ta vẫn thấy một Lyhan bình thản, nhẹ nhàng giữa vô vàn bận rộn, nhưng chỉ những ai thật sự thân thiết mới biết rằng trong mỗi đóa hoa được cắm kia đều có một phần kiên định xây đắp một mái nhà, để một ngày nào đó có thể gọi là của cả hai.

Tình cảm của hai người vẫn như ngày đầu không ồn ào công khai, nhưng bền bỉ và vững chãi. Họ cùng đặt cho mình một mục tiêu cố gắng hết sức để đến ngày có thể dọn về chung một nhà. Một mục tiêu vừa giản đơn, vừa đầy thử thách.

Thế nhưng, khi mọi thứ tưởng chừng đang đi đúng hướng, sóng gió lại một lần nữa ập đến.

Ngày thứ hai sau hôm khai trương, tiếng chuông gió khẽ rung lên. Người bước vào không phải khách mua hoa, cũng không phải bạn bè quen biết.

Bà mặc chiếc áo khoác dài màu trầm, bước chân dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh quét khắp tiệm hoa ngập tràn sắc màu. Cả không gian rộn ràng như lặng xuống một nhịp. Lyhan đang sắp hoa, nhìn thấy bà thì bàn tay khựng lại, cánh hồng trong tay rơi xuống nền gạch, đỏ tươi như máu.

“Mẹ?” - Giọng chị khẽ, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối.

Bà nhìn quanh tiệm hoa ngập sắc hương, khẽ gật đầu.

“Con khai trương tiệm mà cũng không báo với mẹ một tiếng” - Giọng bà lạnh lùng, ánh mắt lướt qua khắp tiệm hoa, rồi dừng trên khuôn mặt con gái.

“Con bận quá, chưa kịp gọi báo cho mẹ" - Lyhan đặt kéo xuống, lau tay vào tạp dề, cố giữ giọng bình thường.

“Bận đến mức mà không có nổi một cuộc điện thoại sao? Hay là con đang cố tình tránh mẹ?” - Bà nói, giọng sắc  

“Con đâu dám. Mẹ đến cũng tốt ít nhất mẹ sẽ thấy con đã cố gắng đến thế nào để có được ngày hôm nay” - Lyhan hít một hơi sâu, cố gặng ra một nụ cười gượng gạo.

Bà im lặng vài giây, rồi đột ngột hỏi.

“Lyhan, con định bao giờ thì lập gia đình?”

Không khí trong tiệm thoáng chùng xuống. Lyhan khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh.
“Mẹ à… con chưa nghĩ đến chuyện đó. Giờ cũng chưa phải lúc ”

Đôi mắt bà nheo lại, giọng bà trở nên gay gắt.

“Con đã hơn ba mươi rồi. Định chờ đến bao giờ? Hay con định cả đời ở một mình ôm cái tiệm hoa này?”

“Không phải đâu mẹ” - Lyhan nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại kiên định - “Con không một mình”

“Ý con là sao?”

Lồng ngực chị thắt lại, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

“Mẹ, nếu con thích một người con gái... thì sao?”

Sắc mặt bà đổi ngay. Môi mím chặt, con mắt bà đỏ ngầu như thể có thể nuốt chửng lấy chị.

“Lyhan! Con nói cái gì thế? Con đừng có hồ đồ! Con là con gái thì phải lấy chồng, sinh con, sống một cuộc đời bình thường. Con đừng mang mấy chuyện điên rồ đó ra làm xấu mặt gia đình này!”

Lyhan đứng yên, hai tay siết chặt lấy nhau, nhưng giọng không run.

“Mẹ, con nói thật lòng. Con yêu cô ấy. Không phải nhất thời, không phải bồng bột. Con đã suy nghĩ rất lâu, và con chắc chắn với tình cảm này”

“Con bị làm sao vậy? Có phải vì chuyện bố con mất, con mới thành ra như thế này không? Con đừng lấy nỗi đau đó để làm méo mó bản thân mình! Từ ngày mất ông ấy mẹ đã chịu đủ rồi, Lyhan!”

Giọng bà như nghẹn lại. Có thể sẽ không ai hiểu cho bà. Từ ngày chồng mất, bà vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm bạn của chính mình. Bà tự dặn lòng không được yếu đuối, vì nếu bà ngã xuống, con gái bà sẽ không còn ai để dựa vào nữa.

“Mẹ không phải người cổ hủ. Mẹ không ghét bỏ, cũng không muốn kiểm soát cuộc sống của con. Nhưng Lyhan à... hai người con gái thì sau này sống với nhau thế nào? Không lẽ sống như vậy cả đời? Rồi đến khi con ốm đau, bệnh tật, ai sẽ là người ký giấy, ai sẽ là người lo hậu sự? Không có hôn thú, không có ràng buộc. Cô ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn con thì sao?”

Bà ngừng lại một lúc, như để chắc rằng con gái mình đang thật sự lắng nghe.

“Và còn con cái... Con không muốn làm mẹ, nhưng rồi lúc về già, ai sẽ ở bên cạnh con? Bạn đời thì có thể thay đổi, còn con cái mới là ruột thịt, là người sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Con nghĩ mẹ muốn con kết hôn chỉ vì hình thức à? Mẹ muốn con được sống đúng nghĩa là một gia đình có người kề bên, có tiếng trẻ con trong nhà. Chứ không phải đến lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay vẫn phải lo con gái mình cô độc"

“Mẹ”

Lyhan ngắt lời, giọng chị trầm xuống nhưng cứng rắn hơn.

“Xin mẹ đừng gán tình yêu của con thành một sai lầm hay một căn bệnh. Con chưa bao giờ thấy mình méo mó cả. Với lại thời buổi hiện đại rồi, không phải còn như ngày xưa nữa. Việc ký giấy tờ em ấy đều có thể ký giấy ủy quyền để làm tất cả thủ tục cho con. Và con chưa từng hiểu rõ về bản thân như bây giờ. Con chỉ muốn được làm chính con, con chưa bao giờ vì điều gì mà thay đổi bản thân mình”

Ánh mắt bà run lên vì giận dữ lẫn tổn thương, nhưng chị không tránh né.

“Mẹ, con hiểu mẹ muốn con có một gia đình bình thường, có chồng, rồi sinh con đẻ cái. Nhưng đó là mong muốn của mẹ. Còn con... con chỉ muốn sống thật với trái tim mình. Con muốn được yêu người con muốn yêu. Và con mong mẹ, dù không thể chấp nhận ngay bây giờ, cũng đừng phủ nhận con như thế”

Trong tiệm hoa chỉ còn mùi hương thoang thoảng, nhưng không khí như đặc quánh lại. Bà quay mặt đi, giấu đôi mắt đỏ hoe, bà không muốn khóc, bà thà để bản thân mình đóng vai người xấu, cũng không muốn con gái bà lựa chọn sai lầm.

Lyhan siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt mình để giữ bình tĩnh. Chị ngẩng lên nhìn mẹ, ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn rõ ràng.

“Con hiểu mẹ lo cho con. Con biết mẹ sợ nhất là một ngày nào đó con sẽ phải đối diện với cô đơn, không có ai ở bên. Nhưng mẹ à, con đã suy nghĩ nhiều rồi"

"Hạnh phúc đâu chỉ có một con đường. Một gia đình đâu chỉ được định nghĩa bằng một người đàn ông, một người phụ nữ và vài đứa trẻ”

Chị dừng lại, hít sâu một hơi, như đang cố đè nén nỗi nghẹn trong cổ họng.

“Con không phủ nhận, có con cái thì sẽ rất tuyệt. Nhưng có chồng, có con không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc. Con chọn yêu một người, là vì con tin rằng người ấy có thể đi với con lâu dài. Con tin điều đó”

Giọng chị khẽ run, nhưng ánh mắt cứng rắn chưa từng thấy.

“Con biết, con không thể làm trọn vẹn theo những gì mẹ mong. Nhưng mẹ ơi, ít nhất hãy tin con. Con không sống một mình đâu. Con đang sống vì một người, và cũng có một người sống vì con"

"Và y học đã phát triển rồi, nếu sau này tụi con có con, tụi con sẽ yêu thương đứa nhỏ bằng tất cả những gì tụi con có"

Căn phòng rơi vào im lặng. Bà mím môi, bàn tay run lên vì kìm nén. Ánh mắt bà thoáng lóe sự tổn thương, nhưng chẳng còn lời nào để cãi lại. Bà chỉ xoay người, quay lưng về phía con gái.

“Thôi, mẹ không muốn nói nữa”

Tiếng giày của bà gõ xuống sàn, từng nhịp nặng nề. Cánh cửa tiệm hoa mở ra rồi khép lại, để lại trong không gian mùi hương hoa thoảng buồn bã, cùng một khoảng trống nặng nề đến nghẹt thở.

Lyhan đứng yên, đôi tay siết chặt, môi cắn đến bật máu nhưng không bật khóc. Ánh mắt chị chỉ rơi xuống những đóa hoa đang hé nở trong tiệm như một cách tự nhắc nhở mình, vẫn phải mạnh mẽ mà sống tiếp.
____________________

Hãy comeout khi tài chính có đủ nha mấy bạn hiền. Có bị đuổi khỏi nhà còn có tiền mà ra riêng 🤫

Mà lạ, sao có chap vote ít, chap vote nhiều dị. Bộ không hay hả, mấy bạn có góp ý gì cho tui không, tui sẽ rút kinh nghiệm. 

Chuyện của tui viết khá bình dị, không nhiều tình tiết căng thẳng, đọc gây chán đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top