Nắng Cuối Ngày

Bây giờ đã hơn năm giờ chiều, ánh nắng đã bớt gay gắt, chỉ còn lại sắc vàng dịu nhẹ phủ lên khung cửa kính.

Lamoon ngồi dựa lưng vào ghế, mắt lim dim. Đôi tay đặt trên đùi bắt đầu chùng xuống, đầu cô khe khẽ gật gù theo từng nhịp thở.

Muội nhìn sang mỉm cười nhẹ, khẽ huých vào khuỷu tay cô bé.

"Em tính ngủ ở đây luôn à?”

Lamoon hé mắt, thở ra một hơi dài, giọng như mơ ngủ.

“Đâu có đâu”

Sara bật cười khe khẽ, nhưng rồi cô cũng vươn vai, dụi mắt.
“Em cũng buồn ngủ quá rồi”

Lyhan quay sang nhìn cô, bắt gặp đôi mắt long lanh vừa lười biếng vừa ngái ngủ ấy thì chẳng biết nói gì ngoài một nụ cười khẽ.

“Về thôi” - Chị nói nhỏ, như một lời dỗ dành.

Sara không đáp em chỉ khẽ gật đầu.

Muội đứng dậy trước, khoác balo lên vai. Lamoon lững thững theo sau, rồi chẳng nói chẳng rằng, khẽ nghiêng đầu dựa vào cánh tay cô.

“Ê, té bây giờ” - Muội cười khẽ nhưng không hề nhúc nhích.

“Em dựa xíu thôi mà” - Lamoon thì thầm, giọng nhỏ xíu, gần như lẫn vào nhịp thở đều đều.

Lyhan đi sau cùng, tay cầm túi bánh, mắt lướt qua cổ tay Sara nơi sợi chỉ đỏ vẫn còn nằm gọn ghẽ, không chút giấu giếm.

Cả bọn rời khỏi tiệm, từng bước chân dẫm lên mặt hè. Gió chiều cuốn theo mùi bơ ngọt thoảng lại từ tiệm bánh, lặng lẽ khép lại một buổi chiều yên ấm.

Trên đường về, Sara đi bên cạnh Lyhan, bước chậm lại đôi chút như để kéo dài khoảnh khắc này. Gió chiều lùa qua những tán cây rì rào, mái tóc nhuộm sáng của em khẽ bay lòa xòa trước trán.

“Em cứ fưởng hôm nay chỉ đi loanh quanh một chút thôi” - Sara nói nhỏ, giọng nhuốm chút ngái ngủ lẫn tiếc nuối - “Ai ngờ lại chơi vui như vậy”

“Chị cũng thấy vui” - Lyhan khẽ mỉm cười.

"Vì đi cùng em" - Câu nói bật ra khẽ như gió, nhẹ đến mức chính chị cũng không chắc là mình đã thốt lên thành tiếng hay chưa, hay chỉ là một ý nghĩ thóang trong lòng. Một niềm vui nhỏ nhoi, được gói gọn kỹ càng, giấu kín như một bí mật riêng mà chị chẳng thể hoặc chẳng dám trao tay ai.

Sara không nói gì thêm, chỉ đôi lúc ngẩng đầu lên nhìn chị, ánh mắt long lanh vừa lười biếng vừa ngơ ngác như trẻ con mới ngủ dậy. Có lúc em nhìn mái tóc chị, có lúc lại nhìn mấy tán cây ven đường như thể đang nghĩ đến chuyện gì thú vị rồi lại quên mất. Không rõ em có định nói gì không, hay đơn giản chỉ là đang buồn ngủ thật.

Phía trước, Lamoon đã thiu thiu ngủ từ lúc nào, đầu nhẹ nghiêng về phía Muội. Muội khẽ cúi đầu, vòng tay ôm lấy eo Lamoon như sợ cô bé sẽ ngả nghiêng trong lúc mơ màng. Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức khiến người đi sau không khỏi mỉm cười.

Lamoon vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ cong, như biết rõ mình đang được ai đó giữ rất dịu dàng.

Cánh tay Muội vẫn giữ nguyên vòng ôm quanh eo Lamoon, không chặt cũng chẳng lỏng, vừa đủ để truyền đi một sự bảo vệ âm thầm. Mỗi bước chân của Muội dường như chậm lại, để Lamoon có thể dựa vào thoải mái hơn, để khoảnh khắc dịu dàng này đừng trôi qua quá vội.

Chiều lặng lẽ trôi qua, như sợ làm vỡ mất sự yên bình mong manh. Trên con đường nắng nhạt, bốn người con gái sánh bước, không ai nói gì, nhưng mỗi người đều giữ trong lòng một khoảng riêng, ấm áp như ánh nắng cuối ngày.

Dư vị ngọt ngào của buổi gặp vẫn còn đọng lại, trong ánh nhìn thoáng qua, trong vòng tay lặng lẽ, trong cả những điều chưa kịp nói ra. Và họ cứ thế bước đi, để lại sau lưng một ngày thật khẽ khàng, nhưng khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top