Miniconcert
Sau hai ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, em lại bước vào guồng quay bận rộn. Công ty thúc ép tiến độ, vừa phải chuẩn bị cho miniconcert, vừa hoàn thành album mới trong vòng một tháng. Khoảng thời gian ấy, em gần như không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn, huống hồ là dư dả thời gian để ghé tiệm hoa gặp chị. Tin nhắn giữa hai người cũng thưa dần, giờ chỉ còn gói gọn trong đôi ba lời chào vào đầu ngày và cuối ngày. Nhưng đâu đó, em vẫn cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng từ chị.
Chị vẫn đều đặn nấu cơm cho em, chỉ khác là sau vụ lùm xùm, chị nhờ Muội mang tới hoặc đặt ship gửi đi. Tình cảm chị chưa bao giờ phô trương, chỉ bình dị như hoa nhài nép bên hiên. Đó là sự chân thành dệt từ từng khoảnh khắc, đôi khi chỉ là bữa cơm giản dị, chiếc áo khoác khi trở gió, hay dòng tin nhắn chúc ngủ ngon.
Ngày miniconcert đến, chị chọn chiếc áo sơ mi hồng pastel em tặng, phối quần tây ống suông. Trên tay chị là một bó hoa mà chị tự tay gói, những đoá hồng hồng dịu dàng như lời chúc ngọt ngào, xen giữa là những bông hoa cẩm chướng tượng trưng cho sự bền bỉ, may mắn, cùng cát tường mềm mại gợi sự viên mãn. Tất cả được ôm trọn bởi những nhành lá bạc ánh xám, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế, trưởng thành.
Bó hoa không rực rỡ, nhưng đủ ấm áp như chính tâm tình chị dành cho em. Một lời nhắn gói gọn trong sắc hương ấy.
“Chị tự hào về em, mong em luôn vững vàng và toả sáng trên con đường của mình"
Lyhan ngồi lặng lẽ ở hàng ghế khán giả, tay vẫn ôm chặt bó hoa. Chỗ ngồi đã được ban tổ chức sắp xếp, ngay cạnh chị là Lamoon cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh dõi theo sân khấu không chớp.
Mở màn miniconcert, Sara cùng khách mời cất lên hai bản ballad da diết. Giọng hát trong trẻo hòa cùng giai điệu chậm rãi khiến khán phòng lắng đọng, nhiều khán giả khẽ hát theo, ánh đèn dịu dàng soi từng biểu cảm.
Rồi không khí dần chuyển mình. Những ca khúc sôi động kế tiếp thổi bùng ngọn lửa trẻ trung, khán phòng vang dội tiếng reo hò, nhịp vỗ tay nối nhau không dứt.
Đến màn kết, sân khấu bùng nổ trong sắc đỏ rực. Hansara xuất hiện ở trung tâm với áo đỏ tay dài buông xoè như lửa, eo thắt đai lớn, quần tím than phối xích bạc táo bạo. Mái tóc đen dài điểm vài lọn tết lấp lánh, từng bước nhảy dứt khoát, mạnh mẽ như ngọn lửa sống động cuốn trọn ánh nhìn. Giọng hát khỏe khoắn nhưng vẫn trong trẻo, hòa cùng âm thanh và ánh sáng rực rỡ, để khép lại đêm diễn trong cao trào rực lửa.
Lyhan bất giác mím môi, ngực căng tràn cảm giác khó tả. Ở nơi đông đúc này, giữa muôn vàn ánh nhìn, chị thấy em thật chói sáng vừa xa xôi vừa gần gũi. Có khoảnh khắc, khi Sara xoay người, nụ cười bừng lên dưới ánh đèn, chị lại thấy tự hào đến mức khó kiềm chế. Như thể mọi vất vả, những đêm tập luyện kéo dài của em đều kết tinh trong giây phút này.
Lamoon khẽ đẩy nhẹ khuỷu tay chị, lí nhí nói.
"Chị Sara giỏi quá chị nhỉ. Em tự hào quá"
Lyhan khẽ gật đầu. Chị không còn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày, hòa mình vào dòng người xung quanh, hò reo và vỗ tay theo nhịp. Đến điệp khúc, khi khán phòng đồng loạt gọi tên Hansara, Lyhan và Lamoon cũng bật lên, cất giọng thật to, rõ ràng giữa đám đông.
"Hansara! Hansara!"
Âm thanh của chị hòa lẫn, nhưng với chị, đó là tất cả niềm tin, tất cả sự cổ vũ. Nhìn thấy Hansara mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn, Lyhan biết rằng tiếng gọi của mình dù nhỏ bé vẫn đã chạm đến em.
Khi giai điệu cuối cùng khép lại, ánh sáng tắt rồi bùng lên lần nữa, Hansara đứng giữa sân khấu, mồ hôi thấm ướt mái tóc nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Em cúi chào thật sâu, khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay kéo dài.
Lyhan thở ra một hơi dài, như vừa sống cùng em cả hành trình. Trong phút chốc, chị chỉ nghĩ.
"Em đã làm được rồi. Hansara"
_________________
Thấy nay tui năng suất không. Mà cũng cũng bí bí gòi. Chắc sắp end hoặc không. End viết bộ mới kết SE ngược luyến toàn tâm, vui nhà vui cửa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top