Lyhan Flower
Sara ngồi ghế sau xe, đầu tựa nhẹ vào cửa kính. Ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu lên khuôn mặt vẫn còn phấn trang điểm, nhưng đã lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ngày dài quay hình. Dù vậy, trong ánh mắt em vẫn còn vương lại chút ánh sáng thứ ánh sáng của người đã làm hết mình cho công việc mình yêu.
“Mai em không có lịch trình. Nên em nghỉ ngơi đi nha. Hôm nay em vất vả rồi” - Quản lý
Sara khẽ gật đầu, mỉm cười
“Dạ chị. Vậy em lên nhà nghỉ đây ạ”
“Ừm. Có gì thì cứ gọi chị”
“Dạ vâng ạ”
Khi xe dừng lại, Sara bước xuống. Ánh đèn hành lang chung cư hắt nhẹ lên gương mặt em. Về đến căn hộ nhỏ của mình, em thay đồ, tẩy trang, rồi ngồi một lát trên mép giường.
"Mai nên làm gì ta”
Một ngày nghỉ hiếm hoi. Quý như món quà trời cho giữa lịch trình kín đặc. Sara khẽ cười một mình, rồi nói nho nhỏ:
“Thôi, mai ra ngoài mua ly cà phê trước cái đã rồi tính tiếp”
Và rồi em chìm vào giấc ngủ nhanh gọn, không mộng mị.
__________________________
[Sáng hôm sau – 9:12 a.m]
Trời nắng nhẹ. Không khí vừa đủ mát để em khoác thêm chiếc áo mỏng và đeo kính râm để không ai nhận ra. Sara bước khỏi chung cư, tóc buộc gọn, túi tote màu hồng nhạt in hình thỏ đung đưa theo từng bước chân.
Tới quán cà phê quen trong hẻm, barista cười chào em
“Latte như mọi khi hả?”
“Dạ, mà hôm nay vẽ hình con mèo giúp em nha!”
“Uống ở đây hay mang về đó? Mèo mà đem về là nó trôi tới Cần Giờ luôn á nha”
“Không sao. Mèo chỉ cần sống 3 phút là đủ. Em chụp hình xong rồi cho nó ‘hy sinh’ luôn,” – Em cười tít mắt, cầm ly latte nóng hổi rời đi.
Rảo bước trên con phố nhỏ, em định bụng ghé cửa hàng tiện lợi mua vài món lặt vặt thì bất chợt một mùi hương thoảng qua.
Không phải mùi cà phê. Cũng chẳng phải mùi bánh nướng.
Là mùi hoa, nhẹ, dịu, phảng phất như gió lướt qua đồng cỏ. Sara dừng bước. Em quay đầu nhìn sang bên trái, và ánh mắt dừng lại ở một cửa tiệm nhỏ.
Mặt tiền sơn màu đen tuyền. Không bảng hiệu phát sáng, không hoa treo rực rỡ. Chỉ có một dòng chữ viết tay bằng phấn trắng trên kính:
Lyhan Flower
“Ở đây cũng có tiệm hoa sao?” – Sara lẩm bẩm. “Sao chưa từng thấy ta?”
Tiệm hoa bên ngoài được bao phủ bởi lớp sơn màu đen khiến nó gần như hòa vào khung cảnh xung quanh. Nếu không dừng lại, em đã bỏ lỡ.
Kính râm trượt nhẹ xuống sống mũi. Cô gái nhỏ với sự tò mò trỗi dậy
“Thử vô coi một chút xem sao cũng đâu mất gì"
Rồi Sara đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng chuông leng keng vang lên.
Không gian bên trong như tách biệt với cả thế giới. Không có tiếng nhạc nền, không ồn ào, chỉ có mùi hoa dịu dàng đang thì thầm. Cô gái nhỏ bước vào, lặng lẽ nhìn quanh và vô tình chạm mắt với một người đang đứng sau quầy – người sẽ thay đổi cuộc đời cô, theo cách thật chậm rãi.
Sara bước chậm từng bước, đôi mắt mở to như đứa trẻ lần đầu lạc vào một khu vườn bí mật. Có gì đó trong không khí khiến em nhẹ nhàng hơn, bước chân khẽ hơn. Em nghiêng đầu, tò mò nhìn dãy lọ thủy tinh đặt trên kệ cao, tay vuốt nhẹ lên cánh hoa đang nở rộ như sắp thì thầm một điều gì.
Và đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top