Gõ Cửa

Tối đó, sau buổi tập vũ đạo kéo dài gần sáu tiếng, Sara gần như lê bước về nhà trong mưa. Trước đó, em bảo quản lý thả mình ở đầu con hẻm nhỏ gần nhà để ghé mua ít đồ ăn. Đường hẹp, xe hơi không vào được. Em nghĩ chỉ vài bước là xong, nhưng không ngờ xe vừa rẽ đi thì trời đổ mưa. Cơn mưa bất chợt không to, nhưng đủ để áo ướt đẫm dính vào người, mái tóc cũng rủ nước, nặng trĩu. Em vội chạy một mạch về nhà, bỏ luôn ý định mua đồ ăn.

Tắm rửa xong, em mặc chiếc áo len mỏng màu kem, vắt tóc qua một bên cho mau khô, rồi ngồi trên giường, chống tay vào đầu gối.

Em cầm trên tay chiếc điện thoại, mở khung chat của em với chị, gõ vài dòng tin nhắn. Em muốn kể cho Lyhan nghe về ngày hôm nay của mình.

“Chị ơi. Hôm nay em tập cả ngày, mệt muốn xỉu luôn. Chưa kể còn bị mắc mưa nữa. Hic”

Sara định kể thêm về chuyện Lamoon trượt té khi nhảy, rồi cả cái điệu bộ mặt xệ như bánh bao khi bị giáo viên chỉnh tư thế.

Nhưng rồi em chợt dừng lại.

Lời Lamoon ban sáng bất chợt vọng về.

“Chị để ý chút đi. Có khi cảm xúc của chị rõ ràng hơn chị nghĩ đó"

Sara khựng lại.

Sara dừng tay. Không phải vì ngại. Cũng không vì nghĩ ngợi quá nhiều. Mà là một sự bối rối lặng lẽ trào lên trong ngực, giống như khi ngồi trong phòng tối và bất chợt nhận ra mình đang chờ một ai đó gõ cửa.

Từ khi nào em lại có thói quen nhắn cho Lyhan mỗi tối như vậy? Từ bao giờ những câu chuyện vu vơ trong ngày lại chỉ muốn kể cho một người duy nhất nghe?

Là nhớ thật sao? Hay chỉ vì đã quen với sự hiện diện dịu dàng ở đầu bên kia màn hình?

Giống như vuốt màn hình khóa vài lần trước khi ngủ chẳng đợi ai nhắn, nhưng không nhìn một chút thì lại thấy bứt rứt.

Cảm giác đó không rõ là gì. Chỉ biết nếu không có, thì thấy thiếu thiếu. Như thiếu một nốt trầm dịu nhẹ trong ngày.

Sara nhìn dòng tin nhắn đang viết dở, rồi xóa đi.

Sara chống tay lên trán, thở ra một hơi thật dài. Em cười nhẹ, không rõ là vì bối rối, hay vì chính nỗi rung động mơ hồ đang gõ cửa trong tim.

Màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt. Em không nhắn gì, chỉ mở máy ra rồi khóa lại, lặp đi lặp lại, như đang chờ một điều gì đó không gọi tên được.

Một phần trong em muốn thử. Nếu tối nay không nhắn gì, thì người kia có để ý không?
Hay chỉ có mình là để tâm đến thói quen nhỏ bé đó thôi?

Vài phút sau, điện thoại rung nhẹ. Màn hình hiện lên tin nhắn mới.

[Em về nhà chưa?]

Sara nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn của Lyhan hiện rõ mồn một trước mắt, mà tim em lại thấy như có một lớp sương mỏng phủ lên.

Không nhiều lời. Nhưng lại khiến lòng em dễ chịu một thoáng.

Chẳng phải điều gì lớn lao. Chỉ là dòng tin ngắn ngủi, đủ để Sara biết hóa ra vẫn luôn có người chờ đợi em về.

Em đặt điện thoại xuống, ngửa đầu tựa vào gối. Một tiếng thở dài bật ra khe khẽ, rồi tan vào khoảng tối trong phòng. Cảm giác không rõ ràng. Như khi gió lướt qua mái tóc mát lạnh một chút, rồi khiến người ta cứ muốn quay đầu lại xem có gì vừa vụt qua.

Vài giây sau, em lại với lấy điện thoại. Ngón tay chạm vào khung chat, rồi cứ lơ lửng ở đó. Sara không muốn kể nhiều như mọi lần, cũng không muốn lặng im thêm nữa.

Cuối cùng, em gõ một dòng tin nhắn, rồi gửi đi, như một cách xoa dịu cả bản thân lẫn người đang đợi.

[Em về rồi ạ]

Chỉ vài giây sau, tin nhắn khác đến.

[Em ăn gì chưa?]

Sara thoáng cười, ngón tay lướt nhanh.

[Em không đói lắm, nên chưa ăn gì]

Lyhan đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, tự dưng thấy lòng mình trống trải một cách kỳ lạ.

Một phần trong chị muốn nhắn lại hỏi tiếp, nhưng rồi lại thôi. Chị đã quen với cái cách Sara giấu nhẹm mệt mỏi sau những câu nói nhẹ hều như thế.

Chắc không ăn gì đâu. Như mọi lần mệt mỏi là lười ăn lắm.

Lyhan thở dài, cầm vội chìa khóa rồi lao ra khỏi nhà. Chị phóng xe thật nhanh đi mua cháo cho Sara. Trên đường, chị ghé vào cửa hàng tiện lợi gần khu nhà cô bé, chọn vài món ăn vặt mà chị đoán là Sara sẽ thích. Đứng trước quầy thanh toán, Lyhan khẽ bật cười đúng là lại tự chuốc việc vào thân. Biết vậy mà vẫn không kìm được, tay cứ với thêm vài bịch snack rồi lặng lẽ đặt vào giỏ.
____________________

Sara vẫn ngồi đó, ánh sáng từ điện thoại dần dịu xuống khi màn hình tắt đi. Em dựa lưng vào ghế sofa, đầu hơi nghiêng sang bên, mắt lơ đãng nhìn đèn trần quay chậm rãi.

Một lúc sau, chuông cửa bất chợt vang lên. Em cau mày, hơi bất ngờ vì đã gần 10 giờ tối.

Sara bước ra mở cửa, vẫn trong bộ đồ ở nhà thoải mái. Trước mặt em, Lyhan đang đứng dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt. Tóc chị ấy hơi ẩm, áo khoác mỏng có vệt nước, tay cầm túi giấy còn nóng hổi và chiếc dù màu đen đã khép lại.

“Em nói không đói” - Lyhan cười nhẹ - “nhưng cũng không nói là đã ăn. Nên chị mua cho em chút đồ"

Sara ngẩn người mất vài giây rồi mới lấy lại phản ứng. Em bước lùi một bước.

“Chị vào không? Trời mới tạnh mà”

“Không cần đâu” - Lyhan khẽ cười, đặt túi thức ăn vào tay em - “Có cháo gà, với vài bịch snack, chị không biết em thích loại nào nên chị lấy đại. Ăn đi rồi nghỉ ngơi”

Sara nhẹ nhàng nhận lấy túi đồ, em vô tình chạm vào tay của Lyhan, tay chị lạnh buốt như sương sớm. Có lẽ vì vội đi mua đồ ăn cho em mà không mang theo bao tay.

“Em còn chưa kịp đặt gì mà đã có người mang tới rồi”

Em nngẩng đầu, mỉm cười khẽ.

“Cảm ơn chị”

Lyhan nhìn em, ánh mắt dịu dàng.

“Chỉ là, chị lo em sẽ bỏ bữa"

Sara khựng lại một giây, hơi ngó đi chỗ khác. Không hiểu sao tim mình lại đập nhanh vì một câu đơn giản như vậy.

“Em cũng lớn rồi mà” - Em nói nhỏ, như để che cảm xúc đang dâng lên.

“Ừ, chị biết” - Lyhan gật đầu - “Nhưng chị vẫn muốn chăm em một chút nếu em cho phép”

Không khí giữa hai người lặng đi trong vài giây. Không ai nói gì thêm. Nhưng ánh nhìn của Lyhan vẫn ở đó bình thản, chậm rãi, như đang chờ một điều gì đó từ Sara, dù là rất nhỏ.
_______________

Sorri mấy nay tui hơi lười. Tự dưng phân vân nên làm kết HE, SE hay OE.
Mấy bạn thích kết nào hơn. Cmt cho tui biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top