Giữ Cho Riêng Mình

Hai người cứ thế thong dong đi dạo quanh công viên. Trên tay Hansara là cây kẹo bông gòn mà Lyhan đã mua cho em từ lúc nãy, từng sợi ngọt mềm tan ra trên đầu lưỡi, khiến không khí vốn bình dị lại thêm phần ngọt ngào.

“Mình ra ghế ngồi nghỉ xíu nha em. Chân với lưng chị sắp không chịu nổi nữa rồi” - Lyhan vừa nói vừa làm vẻ mặt tội nghiệp.

Mới hai mươi sáu tuổi thôi, vậy mà chị nói nghe như thể đã bước sang sáu mươi hai. Ở tiệm hoa, ngày nào chị cũng phải bưng bê những chậu cây, cúi người, ngẩng lên, hết đặt xuống rồi lại nâng lên, đôi vai và tấm lưng vốn gầy gò càng thêm mỏi nhừ. Nhìn bóng dáng hơi gù của chị giữa con đường lát đá khiến em thoáng chạnh lòng.

Thấy vẻ tội nghiệp ấy, em khẽ cười, gật đầu đồng ý dắt chị đến chiếc băng ghế đá dưới tán cây rợp bóng.

“Chị ơi, em khát nước” - Em cố tình nói bằng giọng mèo con nũng nịu, đôi mắt sáng long lanh nhìn chị.

Lyhan vừa mới ngồi xuống chưa đầy một phút, đành bất lực thở dài nhưng vẫn nuông chiều, đứng dậy đi mua nước cho em. Bóng chị khuất dần sau hàng cây, còn em thì đung đưa cây kẹo bông gòn trong tay ngồi chờ.

Chỉ một lát sau, vài cô gái trẻ rụt rè tiến lại gần.

“Chị... có phải là Sahara... à không, Hansara không ạ?” - Một trong số đó bẽn lẽn hỏi, giọng run run.

Em hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, tươi sáng như ánh đèn sân khấu quen thuộc.

“Đúng rồi. Chị là Hansara. Nhưng mấy em nhỏ tiếng thôi nhé, chị đang đi chơi"

Cả nhóm fan reo khẽ, gương mặt ai nấy đều bừng sáng vì vui sướng. Họ đã thấy em và Lyhan từ xa, nhưng vốn ngại làm phiền không gian riêng tư của hai người nên không giám lại gần. Mãi đến lúc Lyhan rời đi mới dám mạnh dạn tiến tới. Hiếm hoi lắm họ mới gặp được thần tượng ngoài đời, nên niềm vui ấy càng lớn.

“Bọn em chụp với chị một tấm được không ạ?”

“Được chứ!”

Cả đám như nén lại tiếng hét sung sướng, hối hả mở điện thoại ra. Trong lúc em cười rạng rỡ chụp hình cùng, Lyhan từ xa vừa quay lại, thấy cảnh ấy thì khựng lại.

Trong thoáng chốc, chị bỗng cảm thấy mình đứng ra ngoài một thế giới sáng rực kia. Em tỏa sáng, em được yêu mến, còn chị chỉ là một người bình thường, với tấm lưng đã hơi còng vì ngày ngày nâng niu những chậu hoa.

Một chút chạnh lòng thoáng qua, giống như mình không thật sự thuộc về thế giới của em. Nhưng ngay sau đó, nỗi tự ti nhường chỗ cho niềm tự hào khó tả. Đó chính là Sara mà chị quen, cô gái hồn nhiên từng nũng nịu đòi nước với chị chỉ mới vài phút trước. Và giờ đây, khi thấy em rạng rỡ được bao quanh bởi những người yêu thương em, chị chỉ muốn đứng lặng ở góc nhỏ này, nhìn em tỏa sáng.

Còn Hansara trong khi mỉm cười với fan, em vẫn liếc mắt thấy bóng chị đứng nép ở một góc xa. Trái tim em bất giác nhói nhẹ. Giữa những tiếng cười, em lại chỉ thấy ánh mắt dè dặt của Lyhan. Không ồn ào, không chen vào, chỉ lặng lẽ dõi theo. Em chợt nhận ra, hóa ra khi mình cười với thế giới, chị lại chọn làm người đứng ở phía sau, nhường chỗ cho em tỏa sáng. Sự lặng lẽ ấy khiến em thấy vừa thương, vừa muốn giữ chặt lấy chị hơn.

Khi các cô gái chuẩn bị rời đi, em chợt gọi với theo.

“Khoan đã! Các em chụp hộ chị với chị ấy một tấm nhé”

Nói rồi em kéo tay Lyhan lại gần, ngồi xuống băng ghế. Các bạn nhỏ lập tức vui vẻ nhận lời, cầm lấy điện thoại của em chụp liên tiếp.

Lyhan ngồi bên cạnh, có phần lúng túng. Vốn ít khi chụp hình, chị chẳng biết tạo dáng gì ngoài đưa tay làm ký hiệu chữ V hoặc giơ ngón cái gượng gạo.

“Chị gì ơi, đổi kiểu đi. Hai chị ngồi sát vào, tương tác đi ạ. Cười lên chị ơi” - Một bạn fan hào hứng hướng dẫn.

Khuôn mặt Lyhan thoáng đỏ lên. Em thấy sự ngượng ngùng trong mắt chị, bèn khẽ cười, dịu dàng trấn an.

“Chị làm giống em nè”

Em đưa tay tạo hình trái tim áp lên má, nghiêng đầu cười thật ngọt. Tay còn lại khẽ vòng qua eo chị, kéo gần khoảng cách hai người.

Lyhan nhìn em một thoáng rồi cũng làm theo, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo em, bàn tay kia giơ hình trái tim áp vào má. Nụ cười ngượng ngùng của chị bất giác hòa thành một khoảnh khắc rất dịu dàng. Các bạn fan tranh thủ bấm máy liên tục, không chỉ điện thoại của em mà cả của họ cũng lưu lại khoảnh khắc ấy.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động tán cây, làm vài sợi tóc mái của em rối tung. Lyhan khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng chỉnh lại cho em. Em vẫn hướng mắt về ống kính, khẽ cười, nụ cười trong veo như ánh nắng cuối chiều. Bắt gặp nụ cười ấy, Lyhan cũng bất giác mỉm cười theo. Ống kính vô tình lưu giữ được khoảnh khắc ấm áp và rất tự nhiên ấy.

Sau khi chụp xong, các bạn fan nhanh chóng gửi ảnh cho em qua Instagram. Trước khi rời đi, họ còn lịch sự hỏi liệu có thể đăng ảnh hay không. Em gật đầu đồng ý, nhưng nhắc khéo rằng chỉ đăng ảnh của em thôi.

Trời đã ngả về khuya. Sau khi chia tay các fan, Lyhan lại dắt xe chở em về, gió đêm mát rượi trôi qua vai áo, khép lại một ngày dài.

Đêm đó, đúng như lời hứa, fan chỉ đăng ảnh của riêng em kèm dòng caption đầy ẩn ý.

[Còn có một chị đi cùng Sara nữa. Chị ấy cũng xinh lắm]

Khi nhìn thấy bài đăng, em mỉm cười, thả tim, rồi còn để lại bình luận với một tấm hình, là tấm ảnh chị ngồi bên cạnh, vẫn còn chút gượng gạo nhưng dễ thương vô cùng.

[Chị ấy đây]

Còn tấm hình đẹp nhất là tấm hình chị chỉnh tóc cho em, ánh mắt chị dịu dàng hòa cùng nụ cười em. Em đã lặng lẽ cất đi. Giữ cho riêng mình.
______________

Nếu mà không mường tượng được hình ảnh. Thì các bạn xem hình này nhé. Là tui với em bé nhà tui á.

Bật mí nha tui sinh 17/11, còn em bé nhà tui sinh 1/4 á. Trùng hợp hen đều là cung nước và lửa giống hai chị nhà luôn.  Tui không biết mấy bà nước lửa khác sao. Chứ tụi tui dính nhau hơn cái gì nữa, trộm vía vui vẻ vui vẻ, chưa cãi nhau. Tháng 12 này là tròn 2 năm rồi đó.

Khoe xíu thui =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top