Giai Điệu Không Còn Độc Tấu
Cánh cửa khép lại đã lâu, nhưng dư âm của cuộc đối thoại vẫn như lơ lửng trong không khí. Lyhan đứng lặng giữa tiệm hoa, hai tay ôm chặt lấy nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt. Hương hoa thoang thoảng trong không khí, nhưng chẳng át nổi sự nặng nề đè nén trong lồng ngực.
Chị cúi xuống nhặt đóa hồng vương trên nền gạch, cánh hoa đỏ thẫm như nhắc lại từng lời mẹ vừa nói. Ánh mắt chị mỏi mệt, sâu thẳm như vừa đi qua một cơn bão không thấy lối ra.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, cắt ngang khoảng lặng. Lyhan giật mình ngẩng lên. Người bước vào không phải mẹ, cũng không phải khách quen.
Hansara xuất hiện, ôm khư khư một chiếc túi giấy, gương mặt rạng rỡ hệt như nắng chiều bất ngờ len qua đám mây xám.
“Chị em có cái này chị nè” - Em cười, mắt cong cong, hồn nhiên và ấm áp.
Lyhan chưa kịp đáp, Hansara đã đặt chiếc hộp xuống bàn, cẩn thận mở ra. Bên trong là một khung gỗ nhỏ, gắn kính màu hình hagươngg hoa hồng đỏ. Ở giữa là tấm gương trong vắt, phía dưới có một kệ gỗ nhỏ, nơi đặt lọ hoa mini và một chú mèo đen đeo nơ đỏ, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn vào gương.
“Em thấy cái này hợp với tiệm của chị lắm. Em đi nhà sách, vô tình thấy nó là em nhớ ngay tới chị”
Lyhan lặng người. Chị ngước nhìn tấm gương một chú mèo đơn độc, nhưng qua phản chiếu, dường như có một đôi đang song hành. Ngay khoảnh khắc đó, tim chị nghẹn lại, những vết cắt từ cuộc đối thoại với mẹ chưa kịp khép miệng, nhưng món quà ngây thơ này lại như một lời thì thầm vô tình chạm đúng nỗi khát khao sâu thẳm.
Ánh mắt chị mờ đi, Lyhan đưa tay khẽ chạm lên món quà, ngập ngừng rồi buông một câu thật khẽ.
“Em bé... cho chị ôm em một chút nhé?”
Hansara hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười, dang rộng vòng tay. Lyhan nhẹ nhàng lao vào, siết chặt em, ôm lấy hơi ấm ấy như thể muốn độc chiếm toàn bộ cho riêng mình. Chị chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ để nỗi mỏi mệt tan đi một chút.
Hansara tựa má lên vai chị, khẽ thì thầm.
“Lyhan của em, thương thương nhá. Có em ở đây rồi”
Lyhan rời khỏi vòng tay của em. Chị mgồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, bàn tay vẫn giữ chặt tay Hansara như sợ lạc mất. Chị im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng lại nơi chú mèo đen trên kệ gỗ, rồi khẽ cất giọng.
“Hôm nay mẹ chị đến”
Hansara thoáng chớp mắt, ngạc nhiên. Em ngồi xuống ngay bên cạnh, không chen ngang, chờ chị nói tiếp.
Lyhan hít một hơi sâu, nụ cười mỏng manh lướt qua rồi tắt ngấm.
“Mẹ biết chuyện của tụi mình rồi. Chỉ là mẹ chưa biết em là ai”
Không khí khẽ lặng. Hansara nghiêng đầu, mắt tròn xoe, giọng nhỏ hẳn đi.
“Mẹ... đã nói gì với chị?”
Lyhan nhìn xuống lòng bàn tay, móng tay vô thức khứa nhẹ vào da thịt.
“Mẹ không chấp nhận. Bà nói rằng tình yêu này sẽ không đem lại một gia đình đúng nghĩa. Rằng một ngày nào đó, chị sẽ chỉ còn lại sự cô độc”
Hansara im lặng, đôi lông mày nhíu khẽ, nhưng ngay sau đó, em mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên, tươi sáng như ánh nắng rọi vào căn phòng nặng nề.
“Thế thì em sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Em sẽ không đi đâu hết. Chị không cô độc đâu”
Lyhan quay sang nhìn em. Trong đôi mắt trong veo ấy, không có lấy một tia do dự. Chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối.
Hansara khẽ nghiêng người, áp má vào vai chị, giọng nhỏ như đang thì thầm.
“Chị là gia đình của em. Và em cũng là già đình của chị. Em tin rồi một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu. Nếu chưa hiểu thì cũng không sao, vì ít nhất chị còn có em. Em sẽ cùng chị chứng minh cho mẹ thấy"
Lyhan nghe mà lòng nghẹn lại. Cả thế giới có thể phủ nhận, nhưng trước mặt người con gái nhỏ này, chị lại thấy mình được thừa nhận hoàn toàn. Bàn tay chị siết chặt hơn, như một lời cảm ơn không nói thành lời.
Hansara ngồi im, đôi mắt em sáng trong, nhìn chị chăm chú. Rồi bất chợt, em mỉm cười.
“Chị dọn về ở với em đi”
Lyhan khẽ giật mình, quay sang, đôi hàng mi khẽ rung.
“Em... nói gì cơ?”
Hansara gật gù, khuôn mặt nghiêm túc hiếm hoi nhưng giọng vẫn đầy dịu dàng.
“Đây không phải câu nói bồng bột đâu. Mấy tháng qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi khi xong việc, em chỉ muốn chạy về gặp chị. Nếu mình ở chung, em có thể nhìn thấy chị nhiều hơn. Chị không cần phải chờ em đến tiệm, em cũng không phải ngồi đếm từng giờ chờ gặp chị nữa. Chúng ta sẽ... có một mái nhà thật sự”
Lyhan lặng người, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt ra được câu nào. Trong mắt chị dâng lên muôn vàn cảm xúc, vừa ấm áp, vừa hoảng hốt, vừa như có gì đó tan chảy.
Hansara nắm lấy tay chị, ngước nhìn bằng ánh mắt kiên định.
“Em không hứa rằng sẽ dễ dàng. Nhưng em muốn dành cho chị nhiều hơn. Không chỉ là những cuộc hẹn vụng trộm sau lịch diễn, không chỉ là vài giờ bên nhau. Em muốn mỗi ngày tỉnh dậy có thể nhìn thấy chị đầu tiên”
Em dừng lại, khẽ siết tay Lyhan.
“Em hỏi thật, Lyhan... chị có muốn dọn về nhà của chúng ta không?”
Khoảnh khắc ấy, Lyhan không còn đủ sức che giấu nữa. Chị vòng tay ôm lấy em, siết chặt như muốn níu lấy cả thế giới. Giọng chị khàn khàn, thốt ra trong hơi thở run rẩy nhưng chắc chắn.
“Chị muốn. Nhà của chúng ta”
Hansara nhắm mắt, ôm lấy chị, đôi môi mỉm cười giữa làn hơi thở của hai người. Không cần thêm lời nào, vì câu trả lời đã đủ để biến tất cả khoảng trống trong tim thành một mái ấm.
Trong căn tiệm nhỏ, hai bóng hình ôm lấy nhau. Một lời hứa vừa được thốt ra, mộc mạc mà đủ để xua tan những vụn vỡ còn sót lại.
Giữa muôn vàn ngã rẽ, cuối cùng họ đã tìm được con đường chung một mái nhà, bắt đầu từ khoảnh khắc này.
________________
Đây là quà trong truyện Hansara tặng cho Lvhan đây nha. Bữa chủ nhật đi chơi tui thấy trong quán người ta á. Cutie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top