Dũng Khí Để Cất Lời
Buổi chiều, tiệm hoa thơm ngát, ánh nắng cuối ngày hắt lên khung cửa kính những vệt vàng nhạt. Lyhan đang cắm dở bó ly trắng, lâu lâu lại liếc nhìn về cô gái nhỏ ngồi kế bên. Hansara thì đang vuốt ve những cánh hoa cẩm chướng, vừa ngân nga theo giai điệu "Black Rose" vang lên từ chiếc loa nơi góc tường.
Cánh cửa tiệm đột nhiên mở ra, Muội bước vào. Gương mặt cô hằn rõ vẻ mệt mỏi, khóe mắt xuất hiện những tia đỏ như vừa mới khóc. Áo khoác mỏng còn vương mùi khói bụi của đường phố, đôi giày lấm bụi kéo lê từng bước nặng nề.
Hansara ngẩng lên, hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng rời khỏi ghế, chạy đến đón lấy cô.
“Muội, em sao thế? Ai làm em khóc vậy?”
Muội cười gượng, lắc đầu, vội vàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi.
“Chỉ là em hơi mệt thôi”
Lyhan nhìn thẳng, ánh mắt chị quét qua Muội. Chị không vội hỏi, chỉ đặt một tách trà nóng xuống bàn, giọng đều đều.
“Ngồi xuống đi. Nếu em muốn tâm sự, thì chị và Sara luôn sẵn sàng”
Muội do dự, ngón tay xoắn lấy mép áo. Im lặng một lúc, cô mới thở dài, giọng khàn khàn.
“Lamoon dạo này bận nhiều việc, nên ít giành thời gian cho em. Công việc khiến em ấy áp lực. Nhưng... có lẽ vì mệt quá, nên nhiều lúc Lamoon hay la em. Mỗi lần như vậy, em lại thấy hơi buồn. Hơn ai hết, em nghĩ em ấy biết em rất dễ tổn thương bởi lời nói của người khác như nào...”
Cô dừng lại, ngón tay khẽ xoay tách trà, ánh mắt rối ren.
“Thật ra em cũng hiểu. Em biết Lamoon không cố ý, chỉ là em ấy quá mệt, nên có hơi nóng tín. Nhưng... em không biết phải nói sao cho Lamoon hiểu cảm giác của mình. Em sợ nếu nói ra, Lamoon sẽ nghĩ em trách móc rồi tự dằn vặt bản thân. Thế nên em im lặng... nhưng im lặng hoài, em mệt lắm”
“Nhiều lúc… em lại tự hỏi, liệu em ấy có thương em nhiều như em thương em ấy không. Em biết ý nghĩ đó là không đúng, nhưng nó cứ len vào khiến em cảm thấy khó thở”
Hansara nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa cảm thông. Lyhan ngồi xuống bên cạnh Muội, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn.
“Muội, tình cảm mà. Có những điều mình không thể cân đong đo đếm được. Sẽ có nhiều lúc không tránh khỏi mệt mỏi, hiểu lầm nhau. Nhưng chị nghĩ...tình yêu không nằm ở chỗ cho bao nhiêu, nhận lại bao nhiêu đâu”
Lyhan đặt tay lên bàn, nhìn Muội thật lâu rồi khẽ nói.
“Trong quan hệ con người, điều quan trọng không phải là trao bao nhiêu để nhận lại bấy nhiêu. Hạnh phúc đôi khi chẳng đến từ cái mình được nhận, mà chính là từ những gì mình đã cho đi. Em ấy yêu em theo cách của riêng em ấy. Chỉ là cách thể hiện khác em, nhưng không có nghĩa là ít hơn”
"Giờ em nên đi tìm em ấy, nói ra thứ em luôn khúc mắc trong lòng. Đừng giấu giếm điều gì, em im lặng sợ làm tổn thương. Nhưng sự im lặng trong tình yêu mới là thứ giết chết hai trái tim đấy"
Muội khẽ cười, nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn.
“Nghe chị nói vậy... em thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Có lẽ, em nên thẳng thắn nói với Lamoon suy nghĩ của em, để tụi em hiểu nhau hơn”
Hansara bất giác chen vào, mắt lấp lánh.
“Đúng rồi. Nhỏ Moon khờ lắm, em không nói ra, thì nhỏ không biết đâu"
Lyhan khẽ nghiêng người, bất ngờ véo nhẹ má em, vừa thấy thương vừa bất lực. Hansara xoa xoa má, cười hì hì, không hề giận dỗi, ngược lại càng rạng rỡ hơn.
“Em nói đúng mà”
Muội bật cười thành tiếng, tiếng cười xen lẫn chút nghèn nghẹn nhưng nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc mới bước vào. Ánh mắt cô nhìn hai người như thể đang nhìn một khoảng trời khác, có chút bình yên, có chút ồn ào, nhưng đầy tình thương.
“Thấy hai người vậy… em cũng ganh tị thật đấy” - Muội khẽ thở ra, giọng chậm rãi - “Em nhận ra, điều em thiếu không phải là tình cảm của Lamoon, mà là dũng khí để nói rằng em cần em ấy đến thế nào"
Lyhan gật đầu, khóe môi khẽ cong.
“Đúng rồi đó. Trong tình cảm, điều quan trọng không phải cho hay nhận bằng nhau, mà là dám để đối phương biết mình thương họ nhiều chừng nào. Em cứ tin Lamoon đi. Con bé còn nhỏ, nhưng thương em nhiều lắm”
Hansara chống cằm, chớp chớp mắt.
“Đúng rồi, nhỏ thương em lắm đó. Đi với chị toàn nói về em thôi. Nên em đừng để trong lòng rồi tự buồn nữa”
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông gió leng keng. Cả ba quay lại, thấy Lamoon đứng ở cửa, gương mặt pha chút lo lắng.
“Em biết ngay chị ở đây mà"
Muội ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Lamoon tiến lại, nhỏ giọng với cô.
“Xin lỗi, lúc nãy em mệt nên lỡ lớn tiếng, em sẽ tập kìm chế lại. Không nên để chị phải buồn. Nhưng mốt có chuyện gì chị đừng bỏ đi như thế nữa, em sợ lắm”
Muội lắc đầu, mắt ươn ướt nhưng nở nụ cười dịu dàng.
“Không, chị cũng xin lỗi. Chị đáng lẽ nên nói chuyện rõ ràng hơn, chứ không nên giấu trong lòng”
Lamoon nhìn chị thật sâu, rồi khẽ siết lấy tay Muội. Không cần thêm lời, sự dịu lại trong ánh mắt đủ để cả hai cùng hiểu.
Hansara ngó sang Lyhan, thì thầm tinh nghịch.
“Chị coi, em nói rồi mà. Mấy cái đạo lý của chị, cuối cùng cũng giúp người ta làm lành thiệt kìa. Sau này em mà giận chị thì tự chị tư vấn cho mình nha?”
Lyhan bật cười, xoa đầu em.
“Em chỉ giỏi chọc chị thôi”
Muội và Lamoon sau khi đã làm hòa, liền dắt tay nhau đi. Có lẽ, quãng thời gian sau này họ sẽ giành thời gian để có thể cảm thông cho nhau nhiều hơn.
Tiệm hoa lại bình yên như lúc đầu. Lyhan ngồi im lặng, đôi mắt dừng lại nơi khung gỗ nhỏ Hansara tặng hôm trước. Chị mím môi, cuối cùng lên tiếng.
“Sara, chị không muốn tụi mình cũng như thế. Giống Muội và Lamoon ấy”
Hansara ngẩn người. Đôi môi em cong lên thành một nụ cười, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy vạt áo. Một thoáng do dự thoáng qua nơi đáy mắt, trước khi em bật ra lời nói quen thuộc.
“Thì mốt chị buồn thì nói em nghe. Em luôn ở đây, nghe chị tâm sự và giãi bày”
Lyhan nhận ra sự lưỡng lự ấy, khẽ nghiêng đầu. Chị đưa tay nâng cằm em lên, ánh mắt dịu dàng nhưng thẳng thắn.
“Còn em thì sao, Sara? Đừng chỉ cười với chị. Có gì thì nói ra, đừng giấu chị. Chị chắc chắn sẽ nói với em. Chỉ có em là hay giấu tâm sự sau nụ cười tươi vui đó thôi. Nhưng em không qua mắt được chị đâu”
Hansara thoáng sững lại, đôi mi khẽ rung. Rồi em cười, nụ cười lúc này không còn để che giấu, mà như được giải thoát. Em gục đầu vào vai chị, giọng khẽ run.
“Vậy em hứa. Em sẽ tập nói hết với chị. Tại em... cũng sợ lắm, nhưng sợ chị buồn nên toàn im thôi”
Lyhan siết chặt em vào lòng, hơi thở chị vang đều nơi tóc em.
“Ngốc. Thẳng thắn một chút, chị chịu được hết mà. Chị không muốn im lặng để rồi làm tổn thương em đâu”
Ở khoảnh khắc đó, cả hai chẳng cần thêm lời hứa nào nữa. Sự tin tưởng và thấu hiểu đã đủ để thay thế mọi ngôn từ. Trong căn tiệm nhỏ bé ấy, tình yêu cũng lớn dần từng ngày bằng những điều giản dị, bằng dũng khí để thẳng thắn, và bằng cả sự chở che lặng thầm.
________________
Chúc các tình iu thất tịch vui vẻ. Bà nào chưa có ngừi iu thì ăn đi nha. Chứ tui có gòi 🥴
Qua đi cà hê chụp hình được tấm này chill lắm nên phe hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top