Dư Vị Cuối Ngày

Lyhan đang gom những cành hoa cuối cùng, ngẩng lên thấy Sara đã chạy lại vào tiệm

"Em xin phép xong rồi hả?"

"Dạ rồi!" - Sara nhoẻn miệng cười - "Em dẫn chị đi ăn cháo gà nha, quán ruột của em đó. Cũng gần đâu thôi à"

Lyhan khẽ gật đầu, lấy túi xách rồi cùng Sara rời khỏi tiệm

"Được. Trời lạnh lắm đi lẹ thôi"

Hai người bước đi giữa con phố yên tĩnh, gió đêm thoảng qua nhè nhẹ. Quán cháo nằm trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng cũ kỹ chiếu lên mái tóc nâu của Sara, khiến cô như hòa vào đêm.

"Cho hai tô cháo gà ít hành nha cô!" - Sara gọi trước, rồi quay sang cười với Lyhan  - "Ăn hành nhiều nhìn không thơm đâu"

Lyhan cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống

"Em hay ăn khuya vậy à"

"Không phải lúc nào cũng ăn đâu" – Sara nhún vai - "Chỉ khi nào có người rủ, hoặc muốn rủ ai đó đi cùng"

Lyhan quay sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Lyhan vừa nói vừa lau muỗng, rồi đặt nhẹ vào lòng bàn tay em.

"Vậy hôm nay em muốn rủ chị?"

Sara không trả lời ngay. Em chỉ cúi đầu, thổi nhẹ vào muỗng cháo rồi khẽ cười.

"Chị đoán thử xem?"

Lyhan không nói nữa. Cô chỉ đưa tay, nhẹ nhàng đẩy chén nước chấm về phía Sara, đôi mắt vẫn không rời khỏi em.

Quán cháo giữa đêm khuya, trong góc hẻm nhỏ, bỗng hóa thành một khoảng trời lặng thinh. Không hào quang, không ống kính, chỉ có hai con người, một bát cháo nóng, và cảm xúc đang dần dần rõ nét hơn trong lòng mỗi người.

Khi tô cháo đã gần vơi, Lyhan lấy ra từ túi một túi giấy nhỏ, bên trong là vài nhánh lavender tươi. Chị đặt nhẹ lên bàn.

"Cho em nè"

"Sao chị lại tặng em nữa rồi" - Em có ý định từ chối

"Giữ đi" - Lyhan nói khẽ, không để em kịp nói hết - "Hoa còn dư cuối ngày thôi. Chị cho em mang về để cho dễ ngủ"

Sara mím môi, sau đó cúi đầu, khẽ gật.

Một lúc sau, Sara đã lẳng lặng đứng dậy, bước đến trả tiền với cô bán cháo. Khi quay lại, em giơ hai tay lên trước ngực, mặt đắc ý

"Em trả rồi đó nha. Chị khỏi giành với em"

Lyhan vẫn ngồi yên, ánh mắt có chút chiều chuộng lẫn bất lực.

"Ừ, tùy em"

Thanh toán xong, cả hai lặng lẽ rời khỏi quán cháo. Suốt đường đi, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn giữa ánh đèn đêm. Không một ai lên tiếng, mà cũng chẳng cần phải nói gì nhiều. Gió khuya phả nhẹ qua hai mái tóc, cuốn theo hương hoa thoảng qua từ đâu đó trong đêm.

Về đến trước tiệm hoa, Lyhan khẽ nói:
"Để chị đặt xe cho em."

"Em tự đặt được rồi." - Sara vội vàng đáp, tay đã rút điện thoại ra. Em sợ nếu chậm tay, chị lại giành đặt mất, mà như vậy em sẽ thấy áy náy lắm.

Lyhan nhìn em, không nói gì thêm. Chị lặng lẽ tra chìa khóa vào cửa, rồi dắt chiếc xe ra khỏi tiệm. Vừa lúc đó, xe em đặt cũng đến.

Cả hai cùng khẽ gật đầu chào nhau. Không cần lời dài dòng.

Một cái nhìn.
Một nụ cười mỏng nhẹ.
Và bóng hai người rẽ về hai hướng, giữa đêm Sài Gòn yên ả.

Về đến nhà, ánh sáng dịu nhẹ lan ra khắp căn phòng nhỏ. Em cẩn thận lấy bó hoa lavender mà Lyhan đưa, mở giấy gói, rồi cắm vào chiếc bình sứ trắng trên kệ đầu giường. Hương thơm nhẹ len qua từng nhịp thở.

Sara ngồi lên giường, chống cằm ngắm những nhành hoa tím bé xíu. Em không nghĩ quá nhiều, cũng không cố lý giải vì sao Lyhan lại mang hoa cho mình. Chỉ là có chút gì đó ấm áp, vừa đủ để khép lại một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top